Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 70

BỔN PHẬN CHIA SẺ

Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! (IICôrinhtô 1:4)

 

Một trong những cách sống đẹp của Cơ-Đốc nhân là chia sẻ, nhận được ơn từ Chúa thì phải biết chia cho anh em mình.

Sự yên ủi Phao-lô nhận được từ nơi Chúa trong những khi ông phải trải qua hoàn cảnh khó khăn, ông cảm nhận được rõ ràng. Những điều đó trở thành kinh nghiệm, từng trải và ông không giử làm của riêng nhưng dùng như vốn liếng để trao cho người khác khi họ lâm vào tình cảnh “khốn nạn”.

Bởi vì Phao-lô là người mang trọng trách, người có trách nhiệm nên ông phải làm bổn phận của một bậc trưởng thượng. Còn tôi, tôi chỉ là một tín đồ bình thường, tôi đâu có đủ hiểu biết, khả năng, cũng không có tư cách để san sẻ những gì mình đã hưởng từ Chúa cho người khác. Hoàn cảnh, tính cách, từng trải, cảm nhận của tôi khác biệt, tôi làm sao đủ tự tin nói đến chuyện giúp đỡ anh em? Nếu chỉ làm công việc chia sẻ một cách chung chung thì tôi không thích đâu, nó có một cái gì đó không thật trong tình cảm của tôi đối với anh em vào ngay lúc đó.

Tôi ơi! Đừng thiếu hiểu biết như vậy. Đã là người của Chúa thì ai cũng sống như nhau, mọi người đều bình đẳng, mọi người đều được ban ơn và mọi người đều có bổn phận chia sẻ với nhau. Dĩ nhiên là mức độ nhận có thể khác nhau, vì vậy, nhận nhiều thì sẽ phải nặng trách nhiệm, còn nhận ít thì chia ít, đâu có thể nói là không có gì được.

Như vậy, vấn đề là ở đây. Tôi có nhìn ra được những gì Chúa đã ban, đã giao cho tôi không, dù việc đó rất nhỏ, rất bình thường, rất là “hằng ngày”? Tôi có tự biết trách nhiệm chia sẻ mà Chúa muốn tôi luôn làm cho anh em mình hay không? Hai điều đó do tôi quyết định và đủ chứng tỏ tôi có đáng mặt thuộc về cộng đồng Cơ-Đốc. Tôi có trân trọng đối với công việc thánh này không? Tôi chắc rằng nếu tôi sẵn lòng, Chúa sẽ chỉ cho tôi điều gì phải nói, phải làm cho anh em; hay có khi chỉ phải yên lặng bên cạnh anh em cũng là điều chia sẻ, cũng là một cách yên ủi. Việc này cũng khong phải tỏ ra ta đây được ơn Chúa, cũng chẳng phải lên mặt dạy đời, nhưng thật tâm thật lòng đưa anh em đến với Chúa để nhận được sự yên ủi hay ơn lành mà mình đã kinh qua.

Cơ-Đốc nhân không sống cô độc, không sống biệt lập, không sống tách rời. Cơ-Đốc nhân phải đồng đi và nâng đỡ nhau. Tôi phải vững vàng trên đức tin của mình, nhưng cũng không quên ở mức độ đức tin nào đó tôi vẫn có đủ ơn để nâng đỡ anh em mình khi họ cần, ngay cả đôi lúc sự cố gằng của tôi hình như không được đón nhận.