Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 99

CHÚA CỦA TÔI

Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trên núi thánh Ngài; Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh! (Thi-thiên 99:9)

 

Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.

Để rời khỏi thế giới tối tăm tội lỗi, tôi phải nhận biết rằng có một Đấng Tối Cao, một Đức Chúa Trời đã tao dựng ra cả vủ trụ vô biên và chính con người nhỏ bé của tôi. Ngài là Giê-hô-va, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, từ trước lâu lắm rồi Ngài đã hiện diện và ngay bây giờ Ngài vẫn luôn có mặt bên tôi. Nói thì dễ, nhưng thật sự nhận thức được như thế thì không dễ dàng gì. Tôi cần sự soi sáng của Chúa, nếu không thì mọi người trên thế gian này đã trở về với Chúa hết rồi. Tôi cần có sự nhắc nhỡ của Chúa, bằng chẳng vậy, tôi cứ luôn phạm lỗi hay gây ra tội trước mặt Chúa, dù tôi đang là người thuộc về Chúa. Điều tôi phải làm nhưng hay lơ là luôn, đó là phải tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong cuộc sống và trong tấm lòng của mình. Đời sống vật chất cộng thêm bản ngã xác thịt của tôi làm tôi khi thì để thứ này, khi thì đặt thứ kia làm chủ, làm vua cao ngất cho cuộc sống tôi mà tôi không tôn cao Chúa tuyệt đối.

Và thờ lạy trên núi thánh Ngài.

Sự nhận biết Chúa của tôi dẫu không thể một ngày một buổi trở nên đầy đủ, nhưng tất cả phải được thể hiện bằng hành vi tôn thờ Chúa. Thờ phượng Chúa là bày tỏ sự chấp nhận, phục tùng và phó thác đời mình vào trong tay Chúa. Tôi không cần phải tìm một nơi nào đó xa lánh cõi hồng trần này, hay nơi thanh tịnh trên núi cao hiu quạnh, để gọi là thánh khiết; núi thánh ngay tại chỗ mà tôi cùng anh em trong Chúa họp nhau lại để thờ phượng Chúa, núi thánh chính ngay trong lòng tôi khi tôi dâng trọn đời mình cho Chúa và chỉ có Chúa mà thôi. Dễ dàng lắm tôi làm huen ố núi thánh bằng ý riêng, bằng những du nhập từ thế gian, bằng sự tìm lấy những tôn trong cho nhau mà không dành hoàn toàn mọi vinh hiển cho Chúa; hay tôi tìm đến núi thánh không để thờ phượng Chúa mà tôi muốn điều gì đó cho riêng tôi. Tất cả mọi sự gì khác phải bỏ lại sau lưng khi bước lên núi thánh để gặp Chúa, và chỉ một mục đích thờ lạy Chúa. (Sáng-thế ký 22)

Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh!

Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi là thánh, tôi cũng phải nên thánh (IPhi-e-rơ 1:16). Tôi không thể tự mình nên thánh nếu tôi không nhờ Đức Thánh Linh mà sống và hằng ngày bước theo Ngài (Ga-la-ti 5:25). Đời sống tôi không còn để cho những thế lực xấu và ham muốn xác thịt khuấy động cuộc đời mình; nhưng chính Chúa hướng dẫn, chỉ huy và khiến tôi kết quả tốt lành trong Chúa. Tôi cứ học tập để nên thánh từng ngày, tôi không biến mình thành ông thánh, nhưng Chúa lập lại trong tôi một trật tự, một phong cách, một khuôn mẫu công bình đúng như Chúa muốn. Dầu cho tôi vẫn chưa thể hoàn toàn, nhiều khi sa sút yếu đuối, có khi thất bại luôn; nhưng tôi quyết tâm nắm lấy tay Chúa, Chúa sẽ để tôi được ở bên Ngài và tôi không phải sợ khi bước vào uy nghi thánh khiết của Chúa. Tôi sẽ không phải nghe người ta nói về một Giê-hô-va Đức Chúa Trời nào đó của họ, nhưng tôi có bên mình một Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chính tôi.