Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 119

Sống Chân Thật

Từ bài giảng luận "Giữ Gìn Lẽ Thật"

CN Oct. 27, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Ta là đường đi, LẼ THẬT, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)

Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết LẼ THẬT, và LẼ THẬT sẽ buông tha các ngươi. (Giăng 8:31,32)

Xin Cha lấy LẼ THẬT khiến họ nên thánh; lời Cha tức là LẼ THẬT. (Giăng 17:17)

Lẽ Thật duy nhất, Lẽ Thật không hề thay đổi và tồn tại đến muôn đời, Lẽ Thật hay Chân Lý chỉ có nơi Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ kính: "Xin Cha lấy LẼ THẬT khiến họ nên thánh; lời Cha tức là LẼ THẬT". Lẽ Thật đó chính là Đức Chúa Giê-xu, Chúa và Cứu Chúa của tôi: "Ta là đường đi, LẼ THẬT, và sự sống". Tôi thuộc về Chúa nên tôi vẫn đi mỗi ngày theo sự dẫn dắt và chỉ bảo của Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật: "Thần LẼ THẬT sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi LẼ THẬT". Tôi luôn được nhắc nhớ cách giữ gìn Lẽ Thật. Lẽ Thật không phải là văn tự, là triết lý, hay giáo điều; nhưng Lẽ Thật phải hiện diện ngay trong đời sống thường nhật của tôi, để Lẽ Thật được tỏ bày giữa thế giới mà tôi đang sống, như sứ đồ Giăng có nói: "Tôi nghe con cái tôi làm theo LẼ THẬT, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa" (3Giăng 1:4).

Thế nhưng dầu cho tôi "lấy Lẽ Thật làm dây nịt lưng" thì đây vẫn là một sự chiến đấu hết sức cam go trong cuộc chiến giữ gìn Lẽ Thật. Tôi vẫn phải sống trong một thế gian còn đang thuộc quyền một thế lực siêu mạnh của Dối Trá (Giăng 8:44). Tôi có quá nhiều thời gian phải tiếp xúc với những gian dối, xảo trá, lường gạt; che giấu, bóp méo sự thật bằng những ngôn từ, hành vi hết sức nhẹ nhàng, êm ái và đầy thuyết phục. Thế giới của một đa số sẵn sàng để lẽ thật qua một bên và càng ngày càng tinh vi hơn trong nghệ thuật xảo quyệt. Không ít thì nhiều, tôi bị lấm lem trong vũng bùn kinh khiếp này. Trong tôi vẫn còn đó Lẽ Thật, nhưng lẽ-không-thật luôn ở thế sẵn sàng len lỏi và xâm nhập vào trong tôi. Tôi không bỏ Lẽ Thật để đi trở lui về Dối Trá, nhưng ngay khi tôi sống với Lẽ Thật, tôi có thể nói năng, hành động và có những quyết định được cho là khôn ngoan, nguy hiểm thay, đó lại là khôn ngoan của thế gian này tiêm nhiễm vào trong tôi.

Phao-lô nói về một thế gian như vầy: "Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp LẼ THẬT" (Rô-ma 1:18). Hai điều "không tín kính""không công bình" không chỉ lên án người thế gian mà cũng có thể là chuẩn để tôi phải xét lại chính mình khi tôi đang sống trong Chúa.

Nói về sự tin kính. Tôi đã sống bao lâu trong Chúa, bao nhiêu lần tôi đến ra mắt Chúa, bao nhiêu thời gian tôi bước vào trong sự thờ phượng Chúa, tôi dâng biết bao là của lễ ở trước sự hiện diện của Chúa, tất cả những của lễ đó có thật sự là hương thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi Chân Thật? Tôi đã cùng với anh em đến thờ lạy Đức Chúa Trời bằng "tâm thần và Lẽ Thật"? Thực lòng mà nói, càng ngày tôi càng khó tìm thấy một buổi thờ phượng có lửa. Tất cả đều bình thường, anh em tôi và tôi vẫn giữ cho mọi thứ diễn ra trơn tru êm đẹp. Tuy vậy, nếu để ra một giây nhìn lại, mọi sự chúng tôi làm trước mặt Chúa đều thiếu lửa. Thiếu lửa trong những lời tôn vinh Chúa, thiếu lửa trong khi đọc lời của Lẽ Thật, thiếu lửa khi trình dâng những cầu xin và cảm tạ, thiếu lửa cả trong khi nghe Lẽ Thật được giải bày. Chúa không nhìn vẻ bề ngoài khá hoàn hảo, không có gì thiếu xót để phải chịu phê phán; Chúa nhìn thấy lòng tôi thiếu lửa thiêng để thiêu đốt những của lễ đã dâng, làm nên thức hương có mùi thơm tôn vinh danh Chúa. Tôi sống với Chúa trong lẽ thật như vậy sao?

Nói về sự công bình. Tôi không dám nói đến những điều lớn lao, tôi chỉ xét xem mình có xứng đáng với chiếc áo công bình Chúa đã ban cho tôi khi tôi sống với anh em trong Chúa. Có khi nào tôi vô tình "dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật"? Có đó. Tôi thích mọi người đối đãi với tôi bằng "lời nói êm dịu" chứ không phải bằng "lời xẳng xớm". Tôi thích nghe " lời nói có ân hậu", lời nói "nêm thêm chút muối". Điều đó là lẽ đương nhiên thôi, nhưng tôi muốn và thích điều đó cũng được áp dụng khi Lẽ Thật được rao truyền cho tôi. Tôi cố tình quên đi Lẽ Thật từ nơi Chúa "có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị" (2Tim. 3:16). Tôi cầm gươm của Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời để chiến đấu nhưng tôi lại không muốn gươm đó đâm "thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng" tôi (Hêb. 4:12). Đó là chưa kể đến việc để giữ các mối thông công trong anh em được tốt đẹp, để chứng tỏ tôi có tình yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại ... tôi dùng các thủ thuật giông giống phương cách rất hay của thế gian để không nói thẳng, hoặc làm cho nhẹ nhàng hơn hay không làm mất lòng đối tượng trong nhiều trường hợp lớn nhỏ, quan trong hay không tác hại gì. Sự công bình của tôi được thể hiện bằng những điều không chân thật làm vừa lòng nhau như vậy sao?

Tôi phải nhờ Chúa để sống trong Lẽ Thật, càng khó khăn hơn khi tôi phải "chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của LẼ THẬT" (2Tim. 2:15). Điều đó sẽ không khó khi tôi đặt từng bước vững chắc trên Lẽ Thật Duy Nhất để sống chân thật với mọi người, dù phải nhận chịu những phản hồi không thân thiện.