Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 132

Ma-ra Hay Ê-lim

Từ bài giảng luận "Thần Dược Thuần Tuý"

CN Jan 26, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. (Xuất Ê-díp-tô ký 15:26) [nên đọc từ câu 22-27]

Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tuỳ sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. (Công vụ 2:42-47)

Lúc nào tôi cũng muốn Hội Thánh mình có ơn như Hội Thánh đầu tiên. Dù không thể rập khuôn hoàn toàn từ hình mẫu tuyệt vời này, nhưng một số điều căn bản vẫn muôn đời có hiệu lực, làm nên những nét đặc trưng hiển thị Hội Thánh thuộc về Chúa, Hội Thánh tăng trưởng cả bề sâu lẫn bề rộng. Đó là ước mơ rất con người của tôi. Đường dài theo Chúa không phải chỉ tươi mát thuận tiện như Ê-lim, tôi và anh em tôi còn phải trải qua nhiều đắng cay với Ma-ra, nơi cũng có nước nhưng lại là nước đắng.

Cho dù tôi có nổ lực cho đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể tránh khỏi Ma-ra, cũng không thể ở mãi nơi vùng đất đẹp Ê-lim, bên mười hai suối nước trong lành dưới bảy mươi cây chà là nghiêng bóng mát. Theo ý muốn của Chúa, dân sự của Ngài có lúc phải chật vật với Ma-ra, cũng có khi được hưởng an lành nơi Ê-lim. Tôi không được quyền chọn lựa, dầu sự chọn lựa đó mang tính cách vì lợi ích cộng đồng. Dẫu cho là thời điểm dân sự của Chúa bắt đầu một giai đoạn mới sau khi ra khỏi ách nô lệ quá nặng nhọc suốt một thời gian khá dài, hay khởi điểm của thời kỳ Chúa thành lập Hội Thánh, hoặc giả là ngay hôm nay, Chúa vẫn luôn muốn những kẻ thuộc về Chúa phải càng ngày càng trưởng thành trong sự vâng phục Chúa. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã thử dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã cho phép Hội Thánh đầu tiên bị tan lạc, Chúa cũng luôn rèn thử tôi để tôi học biết nhiều hơn về lòng nhân từ của Ngài đối với dân sự Chúa và với riêng tôi.

Những gì tôi có trong đời sống tâm linh bây giờ có lẻ thuận tiện cho đức tin tôi nhiều hơn so với ngày trước. Cho dù tôi không ở dưới sự lãnh đạo của một Môi-se xuất chúng, hay được dạy bảo từ mười hai sứ đồ thân tín của Chúa Giê-xu ngày trước, nhưng tôi có bên cạnh biết bao nhiêu là những người sẵn lòng dâng mình hầu việc Chúa, sẵn sàng truyền dạy cho tôi mọi lẽ thật tôi cần biết về Tin Lành của nước Trời. Đủ mọi phương tiện giúp tôi dễ dàng trong sự tham khảo để nâng cao tri thức tâm linh. Không thiếu những sinh hoạt định kỳ nhằm hổ trợ và nâng đỡ tôi trên đường dài theo Chúa. Mọi thứ đều thuận tiện, tạo cho tôi có mối thông công thường xuyên với Chúa và với anh em mình. Đó là chưa kể đến những trợ giúp về mặt vật chất nữa. Thế nhưng sao lắm lúc tôi không cảm nhận được sự ngọt ngào từ những sinh hoạt tâm linh quá đầy đủ kia, thay vào đó hình như có một thứ gì đăng đắng trong tâm trí, trong lòng, trong giao tiếp, cả trong những giờ cùng nhau ở bên chân Chúa. Chắc là tại tôi thôi, từ trong tôi có một dòng nước đắng Ma-ra làm tôi mệt mỏi, kiệt quệ, và không còn cảm thấy hứng thú để sống với nhau nữa.

Cha Nhân Lành chỉ cho tôi một phương cách, một liều thuốc quý chữa lành cho tôi. Ngài không đem tôi ra khỏi Ma-ra, chính "Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi". Ngay bên dòng nước đắng đó, Chúa khiến nước nên ngọt, để tôi, con dân Chúa có thể sinh tồn. Nếu tôi nặng lòng kêu van với Chúa, nếu tôi gắn liền đời sống mình với Chúa trong nguyện cầu, tôi sẽ kinh nghiệm được sự sống trong cái chết, nắm chặt hi vọng vùng dậy trong hoàn cảnh đầy tuyệt vọng. Không ai có thể an ủi, giúp đỡ, vực tôi dậy; ngoài một mình Chúa, phải, chính Chúa Yêu Thương của tôi sẽ làm điều đó cho tôi. Tôi trông chờ gì ở Chúa? Đức Chúa Trời sẽ không trao cho tôi một thứ "hoá chất" mầu nhiệm, Chúa cũng chẳng cho tôi một "máy lọc" tối tân hay một "phương thức" tân kỳ huyền bí, Ngài chỉ cho Môi-se một "cây gỗ". Tôi, một con dân chỉ luôn than phiền oán trách, chỉ hay làm bận lòng những người có trách nhiệm trên tôi, nhưng chính những người chăn tốt sẽ biết thay đổi tình thế bằng một cách nào đó rất đơn giản, rất bình thường, tất cả đến từ sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Vấn đề nước đắng được Chúa giải quyết ngay tại chỗ, ở đó vẫn là Ma-ra, nhưng nước ở Ma-ra bây giờ không còn đắng nữa, lại trở nên có ích cho tôi và toàn thể con dân Chúa.

Tôi không tự mình làm được điều kỳ diệu đó, "Môi-se" của tôi cũng chẳng thể, nhưng bằng sự "chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài", chính Chúa sẽ xuống tay điều chỉnh mọi việc, đem lại hạnh phúc cho chúng tôi. Hội Thánh đầu tiên ngày trước không cần phải chuẩn bị những bài giảng chuyên biệt, không thu xếp để có một chương trình nổi cộm cho sự thờ phượng, cũng không dựa vào kỷ thuật, lễ nghi hay chỉnh chu từng bước đầu tư; họ thờ phượng Chúa hết sức bình thường với tấm lòng thuận phục, và Chúa đã làm việc cách lạ lùng ngoài sự mong đợi của mọi người, "mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh".

Cho dù chân tôi phải bước nơi Ma-ra, tôi cũng không phải là kẻ bạc phước, bởi vì bên tôi có Chúa.