Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 754

Tinh Thần Không Nao Sờn

Không nao sờn nghĩa là gì ? Từ ngữ này mô tả một thái độ hay một tư thế quyết tâm, kiên trì, và không khuất phục. Nói đơn giản là không nao núng. Còn nao sờn là mềm yếu, là chùn bước hay nhượng bộ. Một số từ đồng nghĩa giúp định nghĩa sự không nao sờn là "cứng rắn, cương quyết, nghiêm khắc, không thoả hiệp, không chùn bước, ngoan cường" và "dai dẳng." Một số nghĩa khác của từ này là "chú tâm liên tục, vững vàng, bền vững, kiên định" và "nghiêm khắc."

Tinh thần không nao sờn cũng áp dụng cho thế lực gian ác, nhưng ở đây chúng ta bàn đến tinh thần không nao sờn theo nghĩa tích cực, nghĩa thánh thiện. Vì vậy, chúng ta áp dụng từ ngữ này cho một người can trường, can đảm và quyết tâm hoàn tất công việc trước mắt. Dù đó là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, một tấm lòng không nao sờn sẽ hoàn tất theo mục tiêu đã định. Không gì ngăn trở người đó đạt được mục tiêu.

Khi chúng ta nghĩ đến một tín hữu không nao sờn, chúng ta đang nói đến một người không khuất phục trong đức tin, hy vọng và việc vâng lời Chúa - bất kể nghịch cảnh là gì. Một tín hữu không nao sờn, phó thác mọi sự để kết thúc tốt đẹp, là người làm nên lịch sử đúng nghĩa và sẽ được thiên đàng nhớ đến mãi mãi như là một người được đảm bảo nhận lời khen của Chúa. "Được lắm."

Những từ ngữ nói về tinh thần không nao sờn không phải lúc nào cũng mô tả con người mà tôi biết rõ – đó là tôi ! Thật ra, thay vì có tinh thần không nao sờn, tôi có tinh thầnh "bỏ cuộc". Nói thẳng ra, tôi là một người hay bỏ cuộc.

Tôi tin Chúa vào năm 1979 khi học đại học Purdue. Vào lúc học xong học kỳ đầu tôi về nhà lòng đầy nhiệt huyết nên tôi chia sẻ đức tin của tôi cho ba mẹ tôi lúc đó theo đạo Công giáo. Mẹ tôi trả lời gì bạn biết không ? "John à, đây là trào lưu mới của con. Con sẽ bỏ cuộc như con đã bỏ nhiều thứ khác." Lời nhận xét của Mẹ tôi không phải là những lời nói tiêu cực hay những lời lên án. Không, ngược lại mới đúng, vì mẹ tôi nói đúng sự thật mặc dù nghe hơi đau lòng : tôi có một quá khứ hay bỏ cuộc hầu như trong mọi chuyện.

Tôi nhớ tôi tranh chiến với nỗi sợ, lúc còn độc thân, rằng tôi không thể có một hôn nhân lâu dài. Tôi thường không còn hẹn hò với các cô gái sau hai ba ngày. Những cô gái này thật hấp dẫn, có tài và cũng có cá tính nữa, nhưng tôi thường chán họ rất nhanh. Nên cách của tôi là hẹn hết cô này đến cô khác.

Một tín hữu không nao sờn... là người làm nên lịch sử đúng nghĩa. Nhưng tôi không chỉ là người hay bỏ cuộc trong việc hẹn hò. Tôi học chơi đàn piano nhưng bỏ cuộc sau sáu tháng. Cha mẹ tôi không cho tôi nghỉ. Cuối cùng tôi quá lơ là nên cô giáo nài nỉ ba mẹ tôi cho tôi nghỉ học đàn.

Trong suốt bao nhiêu năm dạy đàn của cô giáo, tôi là học trò duy nhất mà cô khuyên tôi nên nghỉ học.

Sau này, tôi thuyết phục ba mẹ cho tôi học đàn ghi-ta. Chúng tôi mua một cái đàn ghi-ta đắt tiền và tôi bắt đầu rất say mê, nhưng cũng được vài tháng. Về thể thao cũng vậy. Tôi chơi bóng chày và bỏ cuộc vài năm sau đó. Rồi chơi bóng rổ kéo dài được một mùa. Rồi tới chơi gôn cũng được một mùa, Rồi chơi điền kinh cũng tương tự.

Danh sách còn tiếp. Tôi bắt đầu đọc sách vở nhưng không bao giờ đọc xong cuốn nào. Lúc học trung học, tôi chỉ đọc hết được một cuốn - cuốn truyện The Old Man and Sea của Ernest Hemingway. Cuốn này bắt buộc phải học và vì nó mỏng nên tôi thích đọc và đọc xong.

Tôi tham gia các câu lạc bộ rồi bỏ cuộc ngay sau đó. Mới đầu, tôi rất khoái nên mua dụng cụ đắt tiền rồi sau đó bỏ xó để bị gỉ sắt hay mục hư vì không dùng tới sau vài lần hăng hái sử dụng lúc đầu.

Tóm lại, mẹ tôi nhận xét rất đúng. Liệu tôi có "chứng nào tật nấy" không ? Liệu tôi có bỏ đức tin nơi Chúa, niềm đam mê của tôi mà tôi mới tìm được không ? Liệu Kinh Thánh và các sách vở khác sẽ bị cho xếp xó do tôi không còn ham thích nữa không ?

Tin mừng là con người bỏ cuộc trước đây đã đam mê Chúa Giê-su đến giờ là hơn ba mươi năm rồi. Hôm nay tôi dâng mình nhiều hơn - thậm chí còn hơn thế nữa – hơn lúc tôi về nhà làm chứng cho ba mẹ tôi về đức tin của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Thiên Thượng của tôi đã thay đổi tôi và tôi không còn là người nhanh bỏ cuộc hay mệt mỏi nữa. Qua Thánh Linh, Ngài xây dựng trong tôi một đức tin của tinh thần không nao sờn. Chúa biến tôi thành một tín hữu không bỏ cuộc. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa, cùng một mỹ đức này được ban cho bạn. Nhưng nó phải được phát triển. Đó là mục đích của bài này - chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể gia tăng và mở rộng khả năng mà Chúa đã ban miễn phí cho bạn để bạn sống tốt đẹp và kết thúc tốt đẹp.

JOHN BEVERE (Theo Không Nao Sờn, Ngô Minh Hoà, dịch)