Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 767

Cuộc Đua Tâm Linh

Trong mỗi cuộc đua, hoặc chạy nước rút hay chạy điền kinh đường dài, người ta đều quy định cho vận động viên khoảng cách, phương hướng và thời gian.

Trong cuộc đua marathon, người thi đấu không những phải biết quãng đường và hướng đua, mà họ còn phải biết khoảng thời gian của cuộc đua ấy nữa. Ban tổ chức cuộc đua không bao giờ để khoảng thời gian thực hiện cuộc đua là 3 ngày để chờ đợi tất cả mọi người đều hoàn thành cuộc đua. Nếu họ không hoàn thành cuộc đua trong thời gian đó thì ban tổ chức sẽ không công nhận là họ đã xong cuộc đua. Dù họ có tiếp tục chạy để đến đích nhưng sẽ không có ai đứng đó để hoan nghênh sự nỗ lực đó của họ cả. Cuộc đua đã tan rồi. Nhiều cơ đốc nhân cho rằng dù họ có đình hoãn, chần chừ bao lâu thì Đức Chúa Trời cũng phải chờ họ hoàn tất cuộc đua. Bạn đã lầm rồi. Đức Chúa Trời đã xếp đặt thời gian để bạn chạy đua. Và việc bạn phải tuân thủ thời gian của Đức Chúa Trời cũng quan trọng như tuân thủ hướng chạy mà Ngài đã định. Trong lĩnh vực thuộc linh, nhiều cơ đốc nhân đã đang chạy nhưng không có phương hướng.

BẠN LÀ NGƯỜI CHẠY NƯỚC RÚT HAY LÀ NGƯỜI CHẠY MARATHON (CHẠY THI ĐƯỜNG DÀI) ? Có hai loại người chạy đua : loại người chạy nước rút quãng đường ngắn và loại người chạy đua quãng đường dài. Với người chạy nước rút thì toàn bộ thời gian cho cuộc đua chỉ 11 giây thôi. Anh ta phải chạy nhanh, quãng đường ngắn, vì vậy cuộc đua đã hoàn tất. Nhiều cơ đốc nhân đã sống 1 cuộc đời như thể là một cuộc chạy đua nước rút. Điều đó không đúng. Họ đã bắt đầu cuộc đua của họ bằng cách đọc Lời Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện, sống công bình và lìa xa tội lỗi. Họ làm được 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm. Rồi bổng nhiên, họ bỏ hết : Họ thôi cuộc chạy, từ bỏ cuộc đua và ngã quỵ bên đường. Đời sống cơ đốc không phải là một cuộc chạy nước rút ! Cuộc đua của chúng ta là một cuộc đua bền bĩ vì cuộc đua đó chính là nếp sống của chúng ta. Chúng ta phải chạy đua hàng ngày cho tới khi đến đích. Đó là lý do mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta rằng : "... hãy kiên nhẫn, vững vàng theo đòi cuộc đua đã chỉ định được bày ra trước chúng ta" (Hêb 12:1 bản Amplified). Chúng ta là những người chạy marathon (tức chạy thi đường dài). Chúng ta đã tự rèn luyện và tự kỹ luật để theo đòi cuộc đua đường dài. Khi cuộc đua khó khăn, chúng ta cũng phải kiên trì. Lúc cuộc đua dễ dãi, chúng ta cũng phải kiên trì. Dù có bão tố, chúng ta cũng phải kiên trì. Dù có bắt bớ, chúng ta cũng nhẫn nại. Khi vui, lúc buồn, chúng ta cũng phải chịu đựng. Khi người ta đè ép chúng ta, chúng ta phải nhẫn nại. Người ta có làm giống chúng ta hoặc không như chúng ta, chúng ta phải kiên nhẫn. Bất cứ điều gì xảy đến, chúng ta phải nhẫn nại.

Chúa Giê-su đang đứng ở đích để chở đợi chúng ta. Ngài sẽ nói gì khi chúng ta đến đó ? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. Hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa. Con chạy rất tốt. Con đã kiên nhẫn và không chịu bỏ cuộc. Khi những người khác xây qua bên hữu bên tả, sa vào tội lỗi hoặc bị xao lãng vì cớ kiêu ngạo về đời sống hoặc yêu mến tiền bạc thì con vẫn vững vàng, chỉ nhìn xem ta. "Được lắm." Tôi cảm thấy buồn vì có những cơ đốc nhân chỉ muốn được con người khen thưởng hơn là được Đức Chúa Trời khen thuởng. Tôi không biết bạn như thế nào, chứ đối với tôi sự khen ngợi của Đức Chúa Trời là điều tôi hằng mong mỏi. Được nghe chủ bảo rằng "Được lắm" là điều duy nhất mà tôi cần.

Thân thể của bạn dễ bị dao động và dễ bị những điều trong thế gian lôi kéo. Thân thể của bạn được tạo nên bởi thế gian này nên nó dễ đáp ứng với thế gian. Thân thể của bạn từ đất mà ra nên khi chết, bạn sẽ trở về đất.

Vì xác thịt của bạn không được cứu. Do đó bạn phải kiểm soát nó, cai trị nó và bắt nó phải phục tâm linh của bạn. Đừng để xác thịt lôi kéo bạn, dù là rất ít, bởi vì lệch cuộc đua sẽ nhận lấy hậu quả. Cách đây vài năm, có một máy bay của Đại Hàn cất cánh từ Alaska, viên phi công không nhận ra là họ đã lệch đường bay vài độ. Vài giờ sau, máy bay đã bị tấn công và hủy diệt vì nó đã lệch đường bay và rơi vào không phận của kẻ thù.

Chỉ cần lệch khỏi cuộc đua một tí thôi là bạn sẽ gặp nguy hiểm ngay. Thật vậy, dường như chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ giữa chỗ bạn đang đứng và chỗ lẽ ra bạn phải đứng. Bạn đã ở ngoài cuộc đua nhiều năm tháng thì bạn sẽ trả giá cho mọi điều. Bạn càng lầm lạc xa cách cuộc đua, tức là xa cách ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, thì bạn càng bước vào lãnh thổ của kẻ thù và có thể sẽ bị hủy diệt. Đời sống cơ đốc nhân thật sự của bạn được bày tỏ khi bạn ở một mình lúc không ai nhìn thấy bạn. Điều bạn làm vào sáng chủ nhật không phải là điều quan trọng. Chính những gì bạn nói và làm ở nơi nhà riêng, hoặc ở một thành phố ngoại quốc cách xa nhà mới thật sự là điều bày tỏ phẩm chất cơ đốc của bạn.

Khi không có ai nhìn thấy thì bạn có sống đúng như Lời mà bạn đã rao giảng cho người khác không ? Nếu không thì bạn đã không đủ phẩm chất rồi. Sứ đồ Phaolô nói rằng : "Tôi không làm gì khác hơn điều tôi đã dạy dỗ kẻ khác. Nếu tôi không bắt thân thể tôi phục Lời của Đức Chúa Trời thì tôi đã không đủ tư cách."

Các lực sĩ sẽ không đủ tư cách khi họ vi phạm luật thi đấu hoặc không chơi theo luật. Mất tư cách sẽ bị đuổi khỏi cuộc thi và không được lãnh thưởng.

Không phải bạn đang "chạy" là bạn đã tham dự vào cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho bạn đâu. Nếu bạn không chạy theo cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho đời sống bạn thì bạn sẽ không đủ tư cách để nhận phần thưởng đã dành cho bạn. Đừng để xác thịt làm cho bạn không đủ tư cách, bằng cách nó níu kéo bạn ra khỏi cuộc đua mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

PAUL CHASE (Theo Chiến Sĩ, Lực Sĩ, Nông Dân)