Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 155

Giông Tố Thổi Qua

Từ bài giảng luận "Cơn Bão"

CN July 06, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. (Mác 4:39)

[nên đọc Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công vụ 27:14-44]

Bài giảng luận lấy khởi điểm từ Tin Lành Mác với con thuyền của các môn đồ gặp cơn bão trên biển Ga-li-lê, Chúa Giê-xu lúc đó "ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ". Tiếp theo là một cơn bão khác chép trong Tin Lành Ma-thi-ơ, các môn đồ gặp khó khăn với gió ngược và Chúa Giê-xu đã "đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ" và họ tưởng Ngài là "một con ma". Cơn bão cuối cùng ở cuối sách Công Vụ, dữ dội hơn, kéo dài trên biển lớn suốt hai tuần lễ, làm con tàu với 276 người trên đó phải đối đầu liên tục với sinh tử; may thay, theo những đề nghị của Phao-lô, người của Đức Chúa Trời có mặt trên tàu đó, mọi người đều được cứu sống chỉ con tàu phải tan tành vì cơn bão dữ mà thôi.

Cả đời tôi chưa một lần đi biển nên không kinh nghiệm được trọn vẹn nỗi kinh hoàng của những cơn bão lớn như vậy. Tuy nhiên, những cơn cuồng phong lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới, giông tố bão bùng ... chợt đến chợt đi trong đời sống tâm linh tôi, có thể quật ngã tôi một cách thảm hại nếu như tôi không có bão hiểm trong Chúa. Thoáng nhìn dường như từ ba cơn bão kể trên, ba đẳng cấp đức tin được chỉ ra. Đối với riêng tôi, cả ba trạng thái đều có thể xuất hiện trong đời sống tâm linh của một Cơ-Đốc Nhân bình thường như tôi. Nhìn vào từng trường hợp để tôi thấy tôi ra sao trong các cơn bão đó.

Có những lúc tôi phải đương đầu với khó khăn nói chung, tôi dốc toàn lực để chống chọi cùng phong ba bão táp. Tôi, một Cơ-Đốc Nhân, người có Chúa trong cuộc đời mình, nhưng nhiều lúc tôi để Chúa ngủ, tôi cho rằng không cần quấy rầy Chúa, tôi nghĩ rằng tôi đủ sức để đối phó với tình huống. Tôi cứ làm, cứ giải quyết, đến khi dường như là đã dốc toàn lực mà mọi sự vẫn không khá hơn, tôi lại đổ trách nhiệm cho Chúa: "Chúa ơi! Chúa không lo cho an nguy của con sao?". Chúa sẽ trả lời cho tôi bằng một câu hỏi: "Sao con sợ? Chưa có đức tin sao?". Phải, tôi biết Chúa, tôi sống với Hội Thánh nhiều năm nhiều tháng, nhưng có thể lắm tôi chưa biết Chúa đủ để luôn thuận phục, tín nhiệm và phó thác. Tôi vẫn mang tâm trạng theo Chúa để hưởng nhàn, an toàn, thuận lợi, hanh thông. Tôi có một bề dầy theo Chúa đáng khoe, nhưng khi trực diện với giông tố, dường như tôi xa lạ lắm trước Chúa, trước Lời Chúa, trước những nhắc nhở Chúa gửi đến cho tôi trong nguy khốn.

Có những lúc tôi tỏ ra khá mạnh mẽ trong cơn nguy biến. Đức tin tôi đủ để đề nghị với Chúa những cách giải quyết vấn đề mà tôi tin rằng không hề viễn tưởng. Tôi bước vào công việc với quyết tâm, với lòng tin và nhờ cậy Chúa ở mức ... "nếu là Chúa" (!), tôi nhìn xem Chúa để đi trên mặt biển đang nổi sóng cuồn cuộn. Than ôi! Trong một giây phút nào đó, đức tin tôi suy xụp đột ngột, tôi hòng sụp xuống nước như Phi-e-rơ, tôi bị nhấn chìm trong lo sợ và thất vọng. Chúa vẫn luôn có đó để kéo tôi lên và nói với tôi rằng: "Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?". May mắn thay cho tôi, tôi thuộc về Chúa, Chúa vẫn để mắt đến đức tin dễ lay chuyển của tôi và cứu giúp cho. Tôi có nhận biết mình dỡ tệ, biết kêu lên và nắm lấy bàn tay Chúa đưa ra để vực tôi thoát khỏi ngọn sóng cồn đang muốn phủ lấp niềm tin?

Lòng tôi chợt dậy sóng khi nghe nhắc đến gian nan ở cuối đoạn đường Phao-lô với xiềng xích đi đến Rô-ma. Phải chăng người có đẳng cấp trong đức tin sẽ càng phải chịu nhiều truân chuyên thử thách? Người mạnh mẽ trong công việc Chúa sẽ thường gặp mưa to gió lớn, cuồng phong, sấm sét kinh hoàng? Tôi, một tín đồ bình thường, tôi sẽ không bị đưa vào những thử thách cùng cực như thế chăng? Không có gì thừa trong Thánh Kinh cả, mọi việc được ghi chép đều dành cho tôi, cho dù tôi có một đức tin ở chừng mực nào. Điều quan trọng không phải là thách thức có tầm cỡ bao to, nhưng dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào, Chúa vẫn ở bên tôi, và khi tôi là người của Chúa, tôi có đủ ơn đủ sức đủ quyền để giúp ích cho mọi người, dẫu tôi ở một vị trí không được ai coi trọng. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện đến cùng Phao-lô và nói rằng: "Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi". Nếu tôi trung tín trong công tác nhà Chúa, nếu tôi luôn chờ đợi sự làm ơn của Chúa với tấm lòng kiên định không nao núng trước hoàn cảnh, Chúa sẽ lên tiếng. Trong khi mọi người quanh tôi mòn mỏi trong vô vọng, hi vọng từ nơi tôi sẽ đem lại nguồn sinh lực mới cho những người thuộc vùng trách nhiệm của tôi. Không do tài năng cá nhân, nhưng vì tình thương dành cho tôi, Chúa sẽ làm ơn cho những người tôi có liên hệ, để họ thấy một Đức Chúa Trời Bình An luôn chống lưng cho tôi, khi tôi trung tín trong công việc Chúa giao.

Tôi nhìn lại, Chúa luôn có mặt đúng lúc trong cả ba cơn bão kể trên. Tôi, người hãnh diện được mang Danh Chúa, có bao giờ Chúa lại bỏ tôi đi một mình? Giông tố vẫn đến để làm tôi chao đảo, nhưng nếu tay tôi trong tay Chúa, Ngài sẽ vì tôi mà phán rằng: "Hãy êm đi, lặng đi!" Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.