Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 160

Trở Lại Với Chúa

Từ bài giảng luận "Hãy Đến"

CN Aug 10, 2014 - Hội Thánh North Hollywood

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. (Ê-sai 55:6,7)

Lời kêu gọi không dành cho dân ngoại, nhưng hướng về con dân của Chúa như tôi. Dân sự của Giê-hô-va Đức Chúa Trời xưa kia đã bội nghịch như thế nào thì ngày nay tôi cũng có thể đang sống và có những hành động quay lưng lại với Chúa, với Ánh Sáng, với Chân Lý tương tự như vậy. Có khi nào mà tôi nhận mình đã làm những việc đáng trách đó với Chúa? Tôi vẫn thong dong, vô tư, và không ít khi tự hào về cách sống của mình luôn gắn liền với những sinh hoạt tâm linh. Mọi việc đã trở thành thói quen, tôi vẫn đinh ninh đó là những thói quen tốt, rồi để thời gian dần trôi, kéo tôi cùng đi với những bất cẩn trong đời sống theo Chúa. Tôi phải nhìn lại mối quan hệ hiện nay giữa tôi với Chúa, biết đâu đã có khoảng cách khá lớn mà tôi không hề quan tâm đến. Tôi phải thấy nguy cơ mà trở lại với Chúa, nếu không sẽ hối không kịp.

"Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được". Tôi vẫn xem điều đó là tối quan trọng. Tôi luôn trung tín thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, trong các giờ nhóm lại, cả những giờ tỉnh nguyện. Tôi luôn tìm kiếm Chúa qua Lời của Ngài theo một lịch trình nghiêm nhặt ở nhà, trên các trang mạng và cả mạng xã hội. Thánh Kinh với nhiều phiên bản luôn sẵn sàng trong các thiết bị công nghệ cao của tôi. Có khi nào họp mặt với anh em trong Chúa mà chúng tôi không mở Lời của Chúa ra đâu? Thế nhưng, có thể lắm Chúa cứ phải luôn phán về tôi như vầy: "Dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho" (Ê-sai 29:13). Ngày trước Đức Chúa Giê-xu cũng đã dùng chính những ngôn từ này để trách những người cùng thời. Tôi vẫn tưởng rằng mình thường gặp Chúa, vẫn hằng tìm kiếm Chúa với lòng chân thành, nhưng con mắt lòng tôi không sáng tỏ để nhìn thấy tôi đang tìm kiếm những thứ gì khác được khoát lên bằng những cụm từ mỹ miều: "tìm kiếm Chúa", "yêu mến Chúa", "thờ phượng Chúa", "hầu việc Chúa" …

"Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần". Tôi đã chấp nhận một đời sống theo Chúa, tôi phó thác mọi sự để ý Chúa được nên. Tôi luôn cầu nguyện cho mình, cho gia đình, cho anh em, cho Hội Thánh. Tôi còn có thể đặt hết hi vọng trong lời cầu nguyện với ai ngoài Chúa? Vậy mà sao Chúa lại nói với tôi rằng: "Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu." (Ê-sai 1:11)? Sự thờ phượng của tôi và anh em không bao giờ thiếu những thánh ca ngợi khen Chúa. Tôi làm phong phú cho bộ sưu tập những lời chúc tụng Chúa bất cứ khi nào có thể. Tôi cố trau chuốt lời cầu nguyện của tôi bằng những chắt chiu thận trọng từng chữ từng câu như một của lễ không tì vít dâng lên khi ở trước mặt Chúa. Tôi vẫn luôn ao ước được gần bên Chúa, nhưng hình như Ngài ở xa tôi lắm. Phải chăng hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng như tiên tri Ê-sai đã nói cùng dân sự của Chúa ngày trước: "Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa" (Ê-sai 59:1,2)? Chúa không muốn bỏ mặc tôi, nhưng tôi đã tự làm cho mình xa cách Chúa.

"Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng". Ồ! Tôi nào có làm gì để phải bị gán cho tiếng ác nhân hay bất nghĩa? Tôi "chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân"; còn "chỗ của kẻ nhạo báng"? Xin cho tôi có chút thời gian để … rà soát xem minh có ngồi nơi nào đó không. Tiên tri Ê-sai đã than rằng: "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi" (Ê-sai 64:6). Sống trong Chúa tôi được đổi mới, nhưng tôi có thật sự để Chúa biến cải tôi, hay tôi vẫn là tôi của ngày trước khoát lên mình chiếc áo công bình lấm lem bùn đất tội lỗi? Tôi không giết người nhưng tôi thường ghét anh em mình. Tôi biết việc làm lành nhưng tôi có nhiều cớ để lãng tránh. Tôi không hề để thân xác mình phạm tội nhưng con mắt tôi láo liêng tham muốn. Những lời nói của tôi là hoa bướm, là mật ngọt, là dịu dàng nhưng trong lòng tôi tuôn tràn nguồn nước đắng. Tôi thích nghe những lời êm tai, những chuyện huyễn mà chớ hề để tâm đến lời của lẽ thật. Tôi tưởng tôi là cây trồng gần dòng nước sanh bông trái theo thì tiết, than ôi, tôi chỉ là một thứ rơm rác gió thổi bay đi.

Tình trạng xấu này chỉ có thể điều chỉnh lại bằng sự nhìn biết Chúa vẫn còn nhẫn nhục chờ đợi tôi. Ngài muốn thấy tôi trở lại, tìm kiếm và kêu cầu Ngài hết lòng hết dạ. Chúa muốn thấy tôi vứt bỏ đi ham muốn xác thịt xấu xa, để Ngài thay lòng bằng đá cứng cỏi của tôi nên một tấm lòng bằng thịt nhạy cảm. Chỉ khi tôi quay đầu trở lại và đến cùng Chúa, Đức Chúa Trời sẽ thương xót và tha thứ dồi dào.