Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 207

Người Mở Đường

Từ bài giảng luận "Mở Đường Cho Chúa"

CN July 05, 2015 - Hội Thánh Norwalk

1 Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta. 2 Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình.

3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. 5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. (Ê-sai 40:1-5)

Lời tiên tri quan trọng chép trong sách của tiên tri Ê-sai đã được cả bốn sách Phúc Âm trích dẫn để nói đến một nhân vật hết sức đặc biệt làm công tác "dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài", Giăng, người giới thiệu với nhân loại Đấng Mê-si sắp đến. Cho dù lời tiên tri này đã ứng nghiệm, nhưng mọi gửi gắm trong đó vẫn có giá trị cho tôi, một phần tử trong cộng đồng mang Danh Chúa ngày nay. Công tác vô cùng quan trọng được giao cho Giăng Báp-tít ngày trước, được mô tả bằng những nét phát họa tượng trưng, vẫn luôn là một lời nhắc nhở; để ngay hôm nay, trong một phạm vi bình thường, hạn hẹp, và đơn giản, tôi vẫn có thể trở nên như một người mang nhiệm vụ mở đường, bất cứ lúc nào Chúa cần sai bảo.

Lặng nhìn những diễn biến càng ngày càng phức tạp của một thế giới văn minh luôn tìm cách xa rời Đức Chúa Trời, tôi chẳng có hi vọng tìm thấy một sự khác biệt tốt đẹp nào giữa tuyển dân của Chúa xưa kia và ngày nay. Tôi có tất cả, nhưng chính trong sự thừa mứa đó tôi càng dễ dàng làm cho Đức Chúa Trời của tôi phiền lòng nhiều hơn. Tôi vẫn vô tình hay cố ý phạm tội với Chúa, và tôi vẫn phải thường xuyên chịu sự sửa phạt của Cha trên trời vì những sai phạm lắm khi giông giống như mấy kẻ chẳng tin. Tôi không hề có ý tưởng rời xa Chúa, nhưng cứ "đi giẹo hai bên", cứ thích "hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh". Tôi tệ hại như vậy nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn thương xót dân sự Ngài, tôi còn sống được là nhờ chính sự nhân từ và thương xót lớn lao đó. Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Đón nhận sự thương xót vô biên của Chúa, tôi trước nhất phải tìm đến và mang theo sự yên ủi Chúa muốn tôi trao lại cho anh em mình, như có lời chép: " hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh được em yên ủi" (2 Cô-rinh tô 1:6) "hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ" (Cô-lô-se 2:2). Đức Chúa Trời nhân một dịp nào đó có thể dùng tôi và các anh em khác làm người mở đường, chuẩn bị cho một ngày mai tươi đẹp hơn cho tập thể các thánh đồ thuộc về Chúa.

Hãy mở đường trong đồng vắng. Tập thể thuộc Chúa là một cộng đồng của yêu thương, nhưng xin hãy nghe lời cảnh báo này của Đức Chúa Giê-xu: "Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần" (Ma-thi-ơ 24:12). Điều đó không phải chỉ đúng với ngoài kia, mà còn âm thầm lan tỏa cả trong nội bộ nữa. "Đồng vắng" đó phải được mở lại một lối đi, một Con Đường; để đồng vắng không còn im ắng, vắng lặng triền miên, mòn mỏi nhọc nhằn, khắc nghiệt của tử địa; nhưng có một chút sức sống của người qua kẻ lại, cho dù đồng vắng không thể một ngày một bữa có sự đổi thay. Hãy ban bằng đường cái trong đất hoang. Cùng trong ý niệm đó, một Con Đường được tái lập trong vùng đất hoang sẽ cần thiết để bắt đầu cho một sự đổi mới. Có những tấm lòng con dân Chúa đang giống như sa mạc khô cằn, như đất đai hoang phế; tôi có muốn làm một người mở đường cho Chúa?

Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Nếu tôi được đặt vào cương vị của một người mở đường, liệu tôi có thể gánh vác nổi công việc không dễ dàng này? Tôi nhớ đến một phước lành từ bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-xu: "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! " (Ma-thi-ơ 5:9). Tôi luôn luôn hãnh diện khoe mình là con cái của Đức Chúa Trời, bởi vậy, tôi phải làm công việc đó thôi. Không phải là không khó khăn, nhưng cũng chẳng cần đến có một khả năng xuất chúng. Với sự khôn ngoan được ban cho từ trên mà xuống, với ơn Chúa luôn dư dật, tôi sẽ biết phải làm thế nào và tận dụng chính những gì hiện có để giúp tập thể có một bộ mặt dễ nhìn hơn trên phương diện tâm linh. Rồi ở đó sẽ là một tập thể "yêu thương, vui mừng, bình an"; nơi đó có những con người sống với nhau bằng "nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ".

Tôi chỉ là người mở đường, tôi không dám hứa về những thành quả to lớn, hay biến bi quan thành lạc quan. Tôi mở đường để Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ làm thành mọi ý định tốt lành cho Giê-ru-sa-lem mà Ngài yêu thương. Tôi cũng chỉ là một phần tử nằm trong tập thể sống bằng Lời Hứa, nếu Chúa giao cho tôi công việc mở đường, tôi sẽ tiếp nhận ơn ban và đi ra chia ơn sẻ phước cho anh em tôi trong gia đình Cơ-đốc.

Tôi ơi! Hãy lắng nghe kìa tiếng Chúa sai phái: "Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta".