Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

Ði Trong Mưa

Một tháng trước đây tôi đã xin phép hãng nghỉ hai ngày để đi truyền giáo tại Maryland. Thông thường hãng đưa giấy vàng là đồng ý. Tôi cầm tờ giấy vàng vui mừng về nhà cất vào tủ. Thế là kế hoạch chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ ngày ra đi. Kể cả bài hát kêu gọi cho đêm truyền giảng tôi cũng chọn xong, soundtrack, học thuộc lời ca... Ðặc biệt cầu nguyện suốt hai tháng. Cầu nguyện cho Mục sư, các ông bà anh chị em trong đoàn, cầu nguyện tài chánh, cho chính mình, cầu nguyện thân hữu... Chiếc xe hơi luôn dừng trước hãng, nhìn ra một cánh đồng xa xăm chân trời mới, Chúa ở nơi đó với tôi mỗi buổi sáng. Tôi liên tưởng cánh đồng mà tôi sẽ đi đế gieo những hạt giống. Chúa ban cho tôi lòng bình an và vui mừng. Chỉ mang trong lòng tình yêu linh hồn tội nhân.

Nhưng ma quỷ khôn ngoan lắm, tạo ra hai điều ngăn trở tôi trước một ngày khởi hành. Tôi sửng sốt khi thấy tên mình trên lịch đi làm thứ bảy và chủ nhật là hai ngày tôi xin nghỉ. Tôi thắc mắc, liền về nhà giở giấy ra xem, thì ra hãng không đồng ý. Dầu vậy tôi vẫn có thể nghỉ gọi vào off thì mất một điểm cũng không sao, nhưng có ảnh hưởng gì không? Tôi biết chắc chắn có, không phải cho hãng, mà cho chính tôi. Ðiều thứ hai là ông xã không cho phép tôi đi, mặc dầu chúng tôi đã thỏa thuận xong từ lâu. Tôi hơi chới với liền gọi cô Hoàng Yến và Bố. Cô Yến khuyên tôi vài điều, còn Bố bảo "con hãy đi bằng đức tin". Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào? (Giê-rê-mi 12:5)

Lúc bây giờ tôi được thức tỉnh. Bao lần muốn đi mà đi không được. Nếu không đi không còn cơ hội nữa. Nếu không đi sẽ không bao giờ đi. Ma quỷ ngăn trở làm nhục chí, nhưng lời Chúa thì luôn thêm sức mạnh. Tôi cầu nguyện bằng đức tin và quyết tâm ra đi.

Chúng tôi bước vào ngôi nhà khá rộng, được tiếp đãi đầy đủ nệm ấm chăn êm, phở gà, cơm canh cải, cá chiên giòn ngọt, xoài, mít, chôm chôm... Buổi sớm mây nhiều tôi nghe tí tách bên ngoài hiên, tôi biết mưa. Dự báo cho biết, hôm nay mưa nhiều, suốt ngày. Ðoàn truyền giáo cũng phải đi, đi như Bố bảo "đi trong bão giông". Tôi thấy Chúa Giê-xu đến với các môn đồ trong giông bão, Ngài nói một lời an ủi "Ðừng sợ, hãy tin". Nhóm tôi có ba người, một anh trung niên, một bà ngoại trên bẩy mươi và tôi. Chúng tôi ra chợ, người đầu tiên gặp là một ông ngoại dắt cháu gái chừng bốn, năm tuổi đi chợ. Chúng tôi hỏi thăm, giới thiệu Ông Trời theo truyền đạo đơn vừa được huấn luyện hồi sáng. Rồi gửi báo Hướng Ði giới thiệu đề tài Gia đình Hạnh Phúc cho bác. Bác ngại ngùng bảo, tôi già rồi hạnh phúc gì nữa. Tôi cười bảo bác cứ đọc đi rồi dạy lại cho con bác. Bác cười vui cầm tờ báo cám ơn. Chúng tôi để lại báo cho không, hy vọng người Việt đi chợ thấy mang về đọc, ước ao Chúa sẽ đụng đến lòng họ. Sau đó chúng tôi đến chợ khác. Chổ này mưa nhiều và mái hiên che không đủ, chúng tôi phải đứng khép nép có khi phải đứng ngoài mưa để nhường chổ cho người ra vào. Mưa nhiều và gió, những bàn chân vẫn đứng trong mưa, chờ đợi, trông ngóng người Việt từ cánh cửa chợ bước ra thì vui mừng, nhanh chân chạy đến bắt tay, chào thăm, mời gọi, nói về Chúa, tặng báo... Nhóm chúng tôi phát hết số báo và truyền đạo đơn mang theo, rồi lấy thêm báo từ trong xe. Cảm ơn Chúa, Chúa ở cùng đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi tập họp tại chợ Campuchia, cả đoàn gặp gỡ. Ðột nhiên thấy Bố và Ðạt xuất hiện, Bố báo tin có ba người tin Chúa, cả đoàn mừng rỡ, lớn tiếng: Cảm tạ Chúa. Ðó là niềm vui không thể tả. Khuôn mặt mọi người sáng bừng như thiên sứ vậy.

Sáng hôm sau là Chúa nhật, chúng tôi đi nhóm hội thánh Lanham. Bố có vài lời mời hội thánh dự truyền giảng và dắt thân hữu. Tôi không tránh khỏi bị mời đơn ca. Ban đầu tôi từ chối vì không chuẩn bị. Nhưng một lát sau, tôi nghĩ mình làm chứng ngắn về cảm nhận thử thách xảy ra trước khi đi và tôn vinh Chúa Bài Ca Sai Ði là động lực thêm sức mạnh cho mình và khích lệ hội thánh. Tôi thầm nguyện, dĩ nhiên tôi phải vừa đàn vừa ca tôi mới feelling, nhất là chỗ cao trào mạnh mẽ như thúc giục bàn chân truyền đạo hãy vững bước:

"...Hãy mừng vui, đừng lo toan,

vì Chúa Giê-xu đắc thắng vẫn đi cùng.

Ngài hằng bên ta, đi khắp chốn

Sức mới Chúa ban cho ta đến muôn đời"

Bản nhạc nằm lòng, bản ruột đi truyền giáo thì phải hát Bài Ca Sai Ði. Tôi yêu bài hát này vô cùng. Cảm tạ Chúa. Nhưng bài ca buổi chiều truyền giảng thì khác xa, Bài Ca Sai Ði là mảng sáng, là bức tranh tràn đầy Thánh Linh đồng hành. Còn Về Ðây Hỡi Chiên Xa Bầy, là mảng hồng êm dịu, là tình yêu của người Cha tìm kiếm mong chờ đứa con hoang đàng trở về. Cảm tạ Chúa, vừa hát câu thứ hai thì tôi xúc động. Tưởng rơi lệ nhòa, nhưng thấy kì quá, thôi ngấn lệ vào trong. Buổi truyền giảng đầy ơn phước Chúa, những bài ca của hội thánh, bài giảng của Bố...tất cả dành cho hai người Dũng và Huy (hai thân hữu). Tôi thấy Chúa hiện diện và đầy tình yêu thương đối với hai bạn. Tôi xúc động khi Bố giảng đến điểm quan trọng là tình yêu của Chúa (hộp màu hồng). Tôi liền cầu nguyện cho Bố và Dũng. Tạ ơn Chúa, cuối cùng Dũng tin nhận Chúa trong vui mừng. Còn Huy, tôi tin rằng Chúa sẽ làm việc với Huy, hạt giống đã gieo rồi, gieo nhiều lần, mưa và phân cũng đầy đủ, tôi tin hạt giống này sẽ thấm, sẽ đâm chồi và lớn lên.

Chúng tôi chia tay vội vàng, không kịp chào nhau, ôm nhau, để lại bao lưu luyến. Xe dừng trước nhà, ông xã mở cửa trên tay cầm quyển Kinh Thánh nhìn tôi cười âu yếm. Nụ cười của anh xóa tan bao nghi vấn trong tôi. Quả thật việc Chúa làm.

Tạ ơn Chúa chuyến đi thật phước hạnh. Ði truyền giáo là lời không có lỗ. Tôi thấy mình chỉ vừa "đi trong mưa" chưa "đi trong giông bão". Trong khó khăn tôi thấy đức tin. Trong nhúc nhát tôi thấy can đảm. Trong sợ hãi tôi thấy vững vàng. Vì Chúa Giê-xu đắc thắng vẫn đi cùng. Amen.

Kim Hân