Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 213

Nhận Biết

Từ bài giảng luận "Đặc Ân của Tín Nhân"

CN Aug 16, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

12 Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. 13 Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỉ. 14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ. (1 Giăng 2:12-14)

Trước nay, tôi vẫn đọc những câu Kinh Thánh này với định kiến đây chỉ là những câu mở đầu cho một phần trình bày chi tiết hơn tiếp theo sau đó, cho nên không mấy quan tâm. Bây giờ nghe giảng giải, đọc lại thêm một hai lần nữa cũng với chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi mới chợt ngộ ra rằng mình đã chẳng chịu nhận ra để biết thêm nhiều điều hay nằm ẩn bên sau những giáo lý căn bản dường như như chỉ thuận miệng mà nhắc đến. Biết thì có thể ai cũng biết, nhưng chính cái biết ở mức chung chung dễ làm cho tôi xem thường, cho qua một bên, rồi đánh mất cơ hội để biết thêm những điều Chúa muốn tôi định tâm nhận biết.

Với những điều được nhắc đến hai lần trong chỉ ba câu Kinh Thánh trên, tôi cũng muốn nhắc lại thêm một câu ở ngay trang đầu tiên của Phúc âm theo Giăng, đồng trước giả những bức thư gửi đến cho "các con cái bé mọn" của người để nhắc nhở về tình yêu, nét đặc trưng của một cộng đồng sống bằng tình yêu thương chân chính: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài". (Giăng 1:12). Chữ "nhận" trong định luật căn bản khởi động cho mọi sự tốt lành theo sau, nhìn ở một khía cạnh, có nghĩa là hồi đó giờ đã biết có Đức Chúa Trời, nay tiến thêm một bước nữa là nhận biết Ngài thật cần cho chính mình, để được tái sinh vào một đời sống đức tin với danh vị cao quý là con cái Đức Chúa Trời.

Ba thành phần trong gia đình Đức Chúa Trời được nói đến: con trẻ, kẻ trẻ tuổi và các phụ lão. Cần có một cái nhìn thoảng hơn vì đây không chỉ là một sự phân định theo tuổi tác sinh lý. Đó cũng chẳng phải là một phép cân đo đánh giá dựa trên thâm niên trong nhà Chúa. Bởi, sự trưởng thành trong Chúa tùy thuộc vào mức độ kính yêu Đức Chúa Trời, nói cách khác, tôi biết Chúa của tôi đến đâu trong quá trình tôi theo Chúa. Điều đó không hề có một chút cường điệu khi tôi nhìn lại cộng đồng tôi đang sống chung, dù có thay đổi số lượng hay không, lúc nào cũng có đủ sự hiện diện của ba thành phần được nêu: những "con trẻ", những "kẻ trẻ tuổi" và các "phụ lão" ở nhiều hạng tuổi đời tuổi đạo khác nhau.

Có thể vì hoàn cảnh, vì thời cuộc, hay vài lý do chủ quan lẫn khách quan tác động đến, Hội Thánh dễ lâm vào tình trạng bất hợp lý một cách hết sức ... ổn định. Không thể quy trách nhiệm hoàn toàn trên các lãnh đạo, sự trưởng thành trong Chúa với kết quả được ghi chính xác hiển hiện ngay trên đời sống tôi. Hội Thánh có đủ mọi cơ hội và phương tiện để tôi vượt qua tầm hiểu biết, cách suy nghĩ và phản ứng của trẻ thơ; thay đổi để trở nên cứng cáp, vững vàng, rồi tự tin tự nguyện đăng ký vào đội ngũ của những chiến binh thập tự. Đức Chúa Cha luôn tạo rất nhiều điều kiện để tôi được tinh luyện nên vàng ròng. Đức Chúa Con hằng cầu thay để tôi xứng đáng làm một chứng nhân cho Ngài trên đất. Đức Chúa Thánh Linh ngày đêm kề cận bên tôi để dẫn dắt tôi từng chút một trên thánh trình, tạo dựng tôi ngày càng giống như Chúa của tôi. Con trẻ không có sức mạnh để đứng vững và chiến đấu như những kẻ trẻ tuổi. Các phụ lão sống động và từng trải với Chúa, đủ bản lĩnh để chịu phong ba bão táp, có ơn để chăn dắt, trưởng dưỡng và làm gương tốt cho cả bầy. Trưởng lão vẫn giữ trọn những tiếp thu đáng quý của thuở ấu thơ trong Chúa, vẫn tích lũy năng lực của thời thanh xuân dâng Chúa, những điều đó được hoàn thiện trong sự nhận biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Toàn Năng Toàn Tri Toàn Tại, là Cha Thiên Thượng đầy nhân từ và thương xót, là Ông Chủ Tối Cao luôn chờ đợi để khen ngợi và ban thưởng cho các đầy tờ ngay lành trung tín của Người.

Quá trình học tập của Cơ-Đốc Nhân không có cách nào để đốt giai đoạn. Tôi phải "đi từng bước, bước bước đi" theo Chúa bằng chính đôi chân yếu đuối của tôi với cả tấm lòng cúi xuống trong sự nhận biết Chúa. Không có bất kỳ một phương tiện hiện đại nào đỡ đần hay giảm nhẹ giáo trình đã được quy định chặt chẽ. Tất cả được đánh giá trên chính tấm lòng tôi nhận biết Chúa trong từng bước linh trình. Phao-lô đã nói với Hội Thánh Phi-líp rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết", "và được ở trong Ngài, được sự công bình ... cho đến nỗi tôi được biết Ngài" (Phi-líp 3:8,9,10).

Do chủ quan rất xác thịt của con người, tôi có thể dừng lại ở một giới hạn tự mình quyết định như thế là đủ rồi hay tự hào đó chính là đỉnh điểm. Chúa không hề muốn cả đời tôi cứ ở trong tình trạng con trẻ, Chúa cho phép tôi năng nổ trong thời tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống dù còn lắm bồng bột, nhưng Đức Chúa Trời luôn muốn nói với tôi rằng: "ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều" (Ma-thi-ơ 25:21,23).

Tôi ơi! Tôi phải nhận biết thực trạng của chính mình trước mặt Chúa. Tôi vẫn phải nhận biết Chúa từ tấm lòng đơn sơ thuần khiết của một con trẻ, tôi cũng phải nhận biết năng lực Chúa ban cho từ lòng yêu mến Lời Chúa, và trên hết, tôi cũng phải nhận biết mình cần trưởng thành để kết quả cho Chúa ngay ở đời tạm này.