Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 222

Người Trưởng Thành

Từ bài giảng luận "Cơ Hội Phục Vụ"

CN Oct 18, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. (1 Phi-e-rơ 4:7)

[đọc 1 Phi-e-rơ 4:7-11]

Tăng trưởng tâm linh không giống như tiến trình tăng trưởng thể chất. Điều này không hề tỷ lệ thuận theo thời gian, cũng không bị chi phối theo thành phần trong xã hội, học thức, sắc tộc, địa lý hay môi trường sống. Trưởng thành trong Chúa là mục tiêu cần phải nhắm đến của tất cả những ai tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình. Không thể biện minh rằng Chúa cho người này làm việc này người khác làm việc kia, còn tôi thì đâu có được ơn như anh em! Tôi nhớ đến một nhận xét rất cứng rắn làm tôi phải rúng động cả tâm can: "Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ" (Hê-bơ-rơ 5:13,14). Hãy từng bước nhìn xem tính cách của một người trưởng thành được mô tả trong phân đoạn Thánh Kinh này.

Trước nhất, đó là một người biết tự lo cho đời sống tâm linh của chính mình, có mối tương giao mật thiết với Chúa không dựa trên con người hay tổ chức, dù vẫn luôn giữ thông công với anh em cách bền vững, là người khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện (câu 7). Người trưởng thành trong Chúa có sự khôn ngoan từ trên ban xuống, thắng hơn chính mình để không bị ru ngủ bởi bất cứ một ma lực bên trong hay bên ngoài, liên lạc với Đức Chúa Trời trên băng thông rộng, không để cho gián đoạn dù tạm thời: "trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời" (Phi-líp 4:6).

Từ lòng kính mến Chúa như thế, người trưởng thành trong Chúa sẽ có lòng yêu thương sốt sắng đối với tất cả anh em mình (câu 8). Đó là tình yêu không thiên vị, tình yêu thơng thành thật, cho dù không thể chấp nhận tội lỗi nhưng sẵn sàng tha thứ, sẵn lòng quên đi những vi phạm của anh em theo như lời Chúa dạy bảo: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" (Ê-phê-sô 4:32).

Để hai điều trên trở nên hiện thực trong đời sống, người trưởng thành trong Chúa là người có đủ khả năng để làm việc, làm việc cho Chúa giữa vòng anh em mình. Chúa sẽ giao cho người một số ân tứ không quá sức để người có thể góp phần trong việc gây dựng thân thể Đấng Christ. Người không làm việc một mình nên không có cớ gì để xem mình là quan trọng hơn anh em, bởi "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (câu 10). Người tận tâm tận lực, trung tín làm tròn trách nhiệm được giao, làm việc với tâm trạng sẵn sàng gặp lại Chúa để dâng trình, trong nhận thức về sự cuối cùng của muôn vật đã gần.

Đời sống Cơ-Đốc Nhân phải trưởng thành để đạt đến mục đích tối hậu là " hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng (câu 11). Trọn đời tôi sống trong lý tưởng cao trọng đó.

Tôi không thể vô tình hay cố ý kéo dài khoảng đời thơ ấu của mình trong Chúa. Đức Chúa Trời Ba Ngôi muốn tôi lớn lên, anh em đồng đi với tôi trên thiên lộ luôn nhờ ơn Chúa để giúp tôi trưởng thành. Tôi phải trở nên một đầy tớ hữu dụng trong nhà Chúa cùng với mọi người thân yêu của gia đình Cơ-đốc.