Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 227

Năm Hạt Bắp

Từ bài giảng luận "Tạ Ơn Chúa Nhân Từ"

CN Nov 22, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước. Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời, sự chân thật Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!

(Thi thiên 108:3-5)

Ngày xưa, khi những người di dân đầu tiên kỷ niệm lễ Tạ Ơn, trước bữa ăn, họ thường có truyền thống bỏ vào đĩa của mỗi người năm hạt bắp. Năm hạt bắp này nhắc họ nhớ những ngày khó khăn đầu tiên, thiếu thốn thực vật trên miền đất mới, mà thức ăn của mỗi người thuở ấy hằng ngày chỉ có chất lượng bằng năm hạt bắp. Truyền thống cũng nhắc nhớ ơn lành của Thiên Chúa đã duy trì sự sống của họ cho đến ngày đó (trích từ nguồn Vietchristian, có hiệu đính). Hôm nay từ ba câu hát mở đầu của thi thiên 108 này, tôi cũng muốn học đòi nhặt lấy năm hạt bắp tâm linh, đặt lên tấm lòng đơn sơ để nhớ ơn Thiên Chúa Nhân Từ.

Trước nhất, BIẾT CHÚA. Tôi phải nhìn thấy, cảm nhận và biết chắc sự nhân từ của Chúa là lớn lao biết dường bao. "Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời, Sự chân thật Chúa đến tận các mây" (câu 4). Tình yêu thương Chúa dành cho tôi không giấu kín trên các từng trời cao kia, nhưng tôi có thể đưa tay ra đón nhận sự bao dung của Đức Chúa Trời cao cả, vượt lên trên mọi điều mà tôi có thể tưởng tượng. Lòng nhân từ của Chúa không phải chỉ là những mỹ từ mà loài người gán cho một thế lực vô hình huyền bí, Đức Chúa Trời có thật và lòng nhân từ cùa Ngài cũng chân thật dành cho tôi, một tạo vật thuộc dòng dõi bất tuân đáng chết trước mặt Thiên Chúa. Tôi cần có một tâm linh tương thông giữa Chúa và tôi, đó không phải chỉ là mối giao hảo văn tự mà tôi góp nhặt từ sách vỡ, kinh kệ, hay giáo điều.

Thứ hai, TẠ ƠN CHÚA, "tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân" (câu 3a). Khoan nói đến những điều khác mà Đức Chúa Trời cứ làm ơn cho suốt cuộc đời tôi theo Chúa, Ngài đã sẵn lòng chấp nhận tôi, đem tôi ra khỏi tối tăm, đưa tôi được sống trong sự sáng, để tôi được là con cái của Đức Chúa Trời; điều đó cũng đủ khiến tôi phải cất tiếng cảm tạ Chúa. Nhìn biết Chúa là một ân sủng. Ai cũng được nghe được gọi, nhưng tối tăm luôn làm mù mắt lòng của con người. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy tôi cảm tạ Ngài giữa các dân chứ không giấu kín cho riêng mình, để ơn cứu rỗi của Ngài được rao ra cho toàn nhân thế.

Thứ ba, NGỢI KHEN CHÚA, tôi sẽ "hát ngợi khen Ngài trong các nước" (câu 3b). Sống trong sự quan phòng của Chúa, đời tôi muôn vàn hạnh phúc, tôi sẽ cứ được vui mừng trong Chúa luôn luôn. Cách mà tôi có thể bày tỏ nỗi vui của mình, và cần lắm để thiên hạ nhìn thấy niềm vui, đó là ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đời sống tôi là một bài trường ca ngợi khen Thiên Chúa. Tôi không cần phải là một người hát giỏi, cũng chắng cần tỏ ra mình là thánh thiện. Ánh sáng trong tâm hồn tôi sẽ lóng lánh trên mặt, trong ánh mắt, trong từng lời nói, hành vi, cử chỉ một cách bình thường, khi lòng tôi luôn ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Thứ tư, TÔN CAO CHÚA, "nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời" (câu 5a). Nói như Giăng Báp-tít, Ngài phải dấy lên, còn tôi phải hạ xuống (Giăng 3:30). Khi tôi quyết định sống với Chúa, "tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13), ấy không còn là tôi nữa, nhưng chính "Đấng Christ sống trong tôi" (Ga-la-ti 2:20). Đó cũng là một thể hiện cho lòng biết ơn của của tôi. Đức Chúa Trời của tôi sẽ ở nơi cao nhất, và tôi không để cho bất cứ một thứ gì tranh cướp đỉnh cao đó trong lòng, trong tâm trí, trong đời sống, trong công việc ... cho dù chỉ là một tích tắt của cuộc đời tôi.

Thứ năm, PHỤC SỰ CHÚA, "nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất". Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng khi đã được mang danh Chúa, đời sống tôi có mục đích chính là làm vinh hiển danh Chúa. Tôi phải sống xứng đáng với lời dạy của Chúa để mọi người thấy Chúa trong tôi. Khi Đấng Christ thành hình trong đời sống tôi, người ta sẽ biết đến Chúa, nhìn thấy sự nhân từ của Chúa, nhìn thấy Chân Thần duy nhất và lúc đó nước trời sẽ rạng rỡ cho những ai chịu hạ mình xuống, chấp nhận bước vào vinh hiển tuyệt đối của Đức Chúa Trời Chí Nhân Chí Ái.

Đức Chúa Trời vẫn còn cho tôi sống trên đất, tạ ơn Chúa, tôi nhờ ơn Ngài để sống tốt lành như thế đó.