Spring Photo
[Home]

Hội Thánh Tin lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
E-mail: hantn@aol.com

Phụ Tá:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 422-5317
Conduongchanly@hotmail.com

Công Tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Website của Hội Thánh Tin Lành San Pablo: www.tinlanhsp.org

Hội Thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ đến dự buổi Thờ Phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Chúa Nhật:
12:30 pm
Cầu Nguyện
Trường Chúa Nhật
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Sinh Hoạt và
Tập Hát Của Thanh Niên.
3:15pm


Gặp Chúa Phục Sinh

Số 2, tháng 4 năm 2000

Hội nghị Cơ-đốc-giáo năm 325 đã ấn định Easter hay Lễ Phục Sinh hằng năm phải được cử hành vào ngày Chúa Nhựt đầu tiên sau ngày trăng tròn thứ nhứt sau xuân-phân (21 tháng 3) và sau ngày Lễ Vượt Qua của dân Do-thái. Vì vậy, tùy theo mỗi năm, Lễ Phục Sinh được vui mừng kỷ niệm trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Lễ Phục Sinh năm nay được tổ chức vào ngày Chúa Nhựt 23 tháng 4. Tháng Tư năm nay cũng gợi cho chúng ta nhớ lại những kỷ niệm đau thương, chia ly và mất mát của biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Biến cố này 25 năm trước đã làm nhiều người phải lìa bỏ quê hương yêu dấu ra đi tìm tự do và cuộc sống của nhiều người đã phải trải qua những sự đày đọa, gian khổ trong các trại tù. Một phần tư thế kỷ đã qua, nhưng những vết thương đau buồn vẫn chưa mờ xóa trong lòng nhiều người. Giữa những bất an và buồn chán của cuộc đời, sự Phục Sinh hay sự Sống Lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đến cho chúng ta điều gì?

Để hiểu được ý nghĩa sự bình an, sự vui mừng thật và sự sống vĩnh cửu khi gặp Chúa Phục Sinh, chúng ta phải cảm biết sự mỏng manh của cuộc đời và sự bất an khi chưa gặp Cứu Chúa. Khi gặp Chúa Phục Sinh chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu và có được cuộc sống ý nghĩa nơi trần gian.

I. Gặp Chúa Phục Sinh Để Nhận Được Sự Sống Vĩnh Cửu

Trong những năm vừa qua, chúng ta nghe nói nhiều về phim Titanic, một phim nhận được 11 giải thưởng Oscar, được thực hiện tốn kém hơn 250 triệu Mỹ Kim và số tiền thâu vào lên trên nhiều tỉ Mỹ Kim. Titanic là tên của một chiếc tàu khổng lồ, được chế tạo với những kỷ thuật và vật liệu tối tân đã chìm xuống lòng đại dương một cách không ngờ cách đây đúng 88 năm vào ngày 14 tháng 4 năm 1912. Khi con tàu rời bến tại Anh Quốc với 2224 thủy thủ đoàn và hành khách để đi đến thành phố Nữu Ước, vị thuyền trưởng và nhiều nguời đã hãnh diện tuyên bố: "Ngay cả Thượng Đế cũng không thể làm chìm con tàu khổng lồ, tân tiến này".

Nhưng chỉ sau 4 ngày trên biển cả, con tàu có vẻ chắc chắn, an toàn, như là một thành phố nhỏ với đủ mọi thành phần trong xã hội, đã đụng vào một tảng băng đá lớn, lòng tàu bị nứt, nước biển ngập vào và con tàu khổng lồ Titanic đã chìm vào lòng đại dương đem theo mạng sống của 1513 nguời, trong đó có 11 nhà triệu phú và vô số vàng bạc, châu báu. Câu chuyện con tàu Titanic cho chúng ta ý thức tính cách mong manh của cuộc đời. Cái chết về phần thể xác là việc chắn chắn xảy đến cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, học thức, màu da... Những người sống sót của con tàu Titanic phần lớn cũng đã chết và hằng ngày chúng ta cũng nghe tin tức về những cái chết thình lình của những người nỗi danh. Chết là sự ghê sợ, nhưng điều ghê sợ hơn là khi chúng ta không biết chắc sau khi chết mình sẽ đi về đâu?

Cảm tạ Thượng Đế, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Phục Sinh, thì sự chết về phần thân xác là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu trong thiên quốc. Chúa Giê-xu đã phán trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 25, 26: "Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?". Không có một giáo chủ nào hoặc người nào trên trần gian có lời đảm bảo về sự sống vĩnh hằng như lời Chúa Giê-xu tuyên bố. Chúa Giê-xu không những đã nói, nhưng Ngài cũng là người đầu tiên sống lại và hiện nay vẫn sống. Quý vị có tin điều đó không?

II. Gặp Chúa Phục Sinh Để Có - Được Ý Nghĩa Cho Cuộc Sống

Không những Chúa Giê-xu hứa sẽ ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng khi gặp Ngài, nhưng Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa trên trần gian. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10: "Ta đến để đem lại sự sống sung mãn." Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần tại nhiều nơi. Có lần Ngài đã hiện ra cho hơn 500 môn đồ xem thấy. Những môn đồ sau khi gặp Chúa Phục Sinh thì được biến đổi trở thành những người vui vẻ và sống có mục đích. Thánh kinh Phúc Âm Lu-ca chương 24 có chép về cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh của hai môn đồ như sau: "Cũng trong ngày Chúa Nhựt Phục Sinh, có hai môn đồ đi đường về làng Em-ma-út. Làng nầy cách Giê-ru-sa-lem độ mười cây số. Hai người vừa đi vừa bàn luận về cái chết của Chúa Giê-xu. Đang lúc bàn cãi, thình lình Chúa Giê-xu đến gần, đi sát bên họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Chúa hỏi: "Anh em đang thảo luận gì thế?" Họ dừng lại, nét mặt buồn bã. Cơ-lê-ô-ba, một trong hai người, trả lời: "Trong cả thành phố Giê-ru-sa-lem, chắc chỉ một mình ông không biết những biến cố vừa xảy ra mấy ngày nay!" Chúa hỏi rằng: "Việc gì thế?" Họ trả lời rằng: "Tiên tri Giê-xu, người Na-xa-rét bị giết! Ngài giảng dạy đầy uy quyền, công khai làm nhiều phép lạ trước mặt Thượng Đế và toàn thể nhân dân. Chúng tôi tin tưởng Ngài là Chúa Cứu Thế đến giải phóng dân tộc chúng ta. Nhưng các thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo quốc gia đã bắt Ngài nộp cho chính quyền La-mã. Họ tuyên án tử hình và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Việc xảy ra đã ba ngày rồi! Hơn nữa, mới sáng hôm nay, mấy bà trong nhóm chúng tôi đi thăm mộ Ngài trở về làm chúng tôi sửng sốt. Họ không thấy xác Ngài đâu cả, lại gặp thiên sứ báo tin Ngài đã sống lại! Một vài môn đồ chạy đến mộ; quả đúng như lời các bà ấy nói, họ chẳng tìm thấy xác Ngài!" Chúa Giê-xu trách: "Anh em thật dại dột, chậm tin lời các tiên tri trong Thánh kinh. Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, rồi mới đến ngày quang vinh sao?" Chúa giải thích những phần Thánh kinh viết về Ngài, từ năm sách Môi-se đến các sách tiên tri.

Gần đến làng Em-ma-út, Chúa Giê-xu tỏ vẻ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai người cố nài Ngài ở lại với họ, vì trời sắp tối. Ngài nhận lời dừng lại. Khi ngồi vào bàn ăn, Chúa cầm bánh tạ ân Thượng Đế, rồi bẻ ra trao cho họ. Thình lình, hai người như được mở mắt, nhận ra Chúa Giê-xu; nhưng ngay lúc ấy, Ngài biến mất. Hai người bảo nhau: "Dọc đường, Chúa nói chuyện và giải nghĩa Thánh kinh, lời Ngài nung nấu lòng dạ chúng ta biết bao!" Lập tức, họ quay lại Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ đang họp với các môn đồ khác. Các sứ đồ cho họ biết: "Chắc chắn Chúa sống lại rồi! Ngài vừa hiện ra cho Phi-e-rơ!" Hai người liền thuật chuyện Chúa Giê-xu hiện ra với họ trên đường về làng, và họ nhìn ra Chúa khi Ngài bẻ bánh."

Trong câu chuyện trên chúng ta thấy hai người môn đồ, trước khi gặp Chúa Phục Sinh đã bỏ Giê-ru-sa-lem để về làng cũ của mình là Em-ma-út với một tâm trạng buồn bực chán nản. Họ buồn bực vì niềm hy vọng vào Đấng Cứu Thế bao năm qua, theo họ, đã bị tiêu tan theo mây khói. Sự buồn bực, ngã lòng, thất vọng là nguyên nhân khiến họ không nhận ra Chúa Giê-xu đang khi họ đồng hành với Ngài. Đương khi ăn, người khách lạ trên đường Em-ma-út liền lấy bánh chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho họ ăn. Hành động nầy khiến họ nhớ tới Chúa Giê xu khi hóa bánh cho đoàn dân đông ăn. Ngay giờ phút đó mắt họ mở ra và nhận biết người khách lạ đó chính là Chúa Giê-xu. Cũng trong giây phút đó, cuộc sống họ thay đổi và họ thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Họ đã vui vẻ, sốt sắng trở về Giê-ru-sa-lem để rao Tin Mừng Chúa Phục Sinh.

Mùa Phục Sinh năm nay, ước ao mỗi chúng ta thật sự gặp Chúa trong sự Phục Sinh huy hoàng của Ngài, để chúng ta không khiếp sợ sự chết nữa, vì Chúa Phục Sinh đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai ở trong Ngài. Khi gặp Chúa Phục Sinh, Ngài cũng sẽ biến sự buồn chán của chúng ta ra vui mừng, sự thất vọng ra hy vọng và ban cho chúng ta cuộc sống ý nghĩa nơi trần gian. Chúa Giê-xu cũng đang mời gọi: "Hỡi những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng; hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. Vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng." (Ma-thi-ơ 11:28-30). Mong quý vị đáp lại lời mời gọi của Chúa Phục Sinh.

Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân