Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

Năm Mới, Nói Chuyện... Ăn Uống

Có câu nói rằng: "Người Việt sợ đau, người Tàu sợ đói." Vì sợ đau, nên mỗi khi gặp nhau, người Việt thường hay hỏi "Anh/ chị có khỏe không?", còn người Tàu vì sợ đói (bởi nước Tàu là nước có dân số đông nhất thế giới), nên họ rất sợ thiếu ăn, và mỗi khi gặp nhau họ đều hỏi "Anh/ chị ăn cơm chưa?" Nhưng tôi nghĩ không chỉ người Tàu mới sợ đói, mà hầu như người nước nào cũng đều ...sợ đói cả. Vì ăn uống là một trong những nhu cầu thiết cốt của cuộc sống con người. Ăn uống, ngủ nghê, học hành, làm việc, nghỉ ngơi... là những nhu cầu mà một người phải có để sống làm người. Không ai có thể sống mà không ăn, không uống.

Nhân dịp năm mới về với chúng ta, xin được nói chuyện với bạn đọc về chuyện ...ăn uống cho vui vẻ mà đón Xuân sang.

Có nhiều câu nói hay về ăn uống, xin kể hầu bạn đọc:

- Ăn coi nồi ngồi coi hướng. Có nghĩa là ăn uống phải thận trọng, không nên ẩu tả dễ bị người ta xem thường.

- Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Chỉ một sự khôn ngoan ích kỷ, hẹp hòi, cái gì lợi thì sốt sắng, còn cái gì khó khăn thì đùn đẩy, trớ tránh.

- Ăn cơm mới nói chuyện cũ. Nói những chuyện xưa cũ đâu đâu không bổ ích chi cả.

- Ăn cháo đá bát. Chỉ người bạc bẽo, vô ơn, ăn của người rồi trở lại nói xấu người ta.

- Ăn nên đọi, nói nên lời. Có nghĩa là phải đàng hoàng trong việc ăn nói.

- Ăn chưa no, lo chưa tới. Chỉ người còn trẻ, thấp trí, chưa chín chắn.

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ người đào giếng. Nhắc nhở ta phải biết ơn người đã tạo nên thành quả cho ta hưởng.

- Ăn trên ngồi trước. Chỉ những người có chức quyền ham hưởng lợi lộc.

- Ăn to nói lớn. Chỉ những người lên mặt, kiêu căng tỏ ra mình hơn người.

- Ăn ngon ngủ yên. Chỉ những người giàu có, đầy đủ, không lo lắng gì.

- Ăn cây nào rào cây nấy. Chịu ơn của ai thì phải binh vực, bảo vệ cho người ấy.

- Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Mọi tính xấu đều do thói quen của mình mà ra.

- Miếng ăn là miếng tồi tàn. Không ăn một miếng lộn gan lên đầu. Chỉ những ai ham ăn, xem trọng miếng ăn, không kể gì danh dự.

...

Có lẽ còn nhiều lắm những câu nói về ăn uống nữa, nhưng ngày Tết... ăn chừng nấy thiết nghĩ cũng dư ...no rồi, không nên ... ăn nữa, sẽ ...bội thực,... bể bụng thì ...nguy.

Con người ta cần ăn, cần uống để sống, để làm việc phục vụ cho đời, chứ không phải sống để mà ăn mà uống phải không bạn? Không ai có thể sống mà không cần phải ăn uống, nhưng ngược lại không ai sống chỉ để ăn uống.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dễ nhận thấy điều nầy, có nhiều người của ăn không hết, lại cũng có nhiều người của lần không ra để ăn. Có nhiều người giàu có chỉ để ăn sung mặc sướng cho mình chứ không hề quan tâm đến ai, không hề biết chia sẻ bớt cho những người nghèo khó còn ở chung quanh mình.

Có không ít người tối ngày chỉ lo ăn nhậu, thức ăn, nước uống thừa mứa, ê hề; lại cũng có không ít người tối ngày vất vả xin ăn mà cũng không có mà ăn. Sự đời thật trái khoáy, oái oăm làm sao. Cách đây khá lâu, tôi có đọc được một truyện rất ngắn của tác giả Thanh Thảo với tựa đề "Anh Hai" như sau:

"Trên một chiếc xe hơi bóng loáng, một người mẹ dỗ dành cho đứa con ăn thêm cái bánh nữa, nhưng đứa bé lắc đầu vì ngán quá. Người mẹ lại nài nỉ con ăn thêm, nhưng đứa bé cương quyết không ăn, nó lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay, chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường sát miệng cống. Chiếc xe rồ máy chạy đi, hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó chạy đến nhặt, mắt hai đứa sáng rực lên dán chặt vào chiếc bánh thơm.

Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng, bảo anh trai:

- Anh Hai, thổi sạch rồi mình ăn.

Thằng anh phùng má thổi bụi đã dính chặt chẳng chịu đi cho, đứa con gái thấy sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó đã làm cái bánh rơi tõm xuống dưới cống hôi hám.

- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh, con bé nói rồi khóc thút thít.

Thằng anh dỗ dành:

Ừ tại anh, nhưng kem còn dính tay anh đây nầy, cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi."

Tôi thật sự xúc động, xúc động đến chảy nước mắt khi đọc câu chuyện với lời rất ngắn, nhưng ý nghĩa chẳng ...ngắn chút nào. Hai cảnh tượng trái ngược nhau làm sao. Thật đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Tôi thấy thương hai đứa trẻ ấy quá chừng là thương.

Bên cạnh tôi và bạn, còn biết bao nhiêu người nghèo khó, thiếu ăn như hai đứa trẻ ấy. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời đã đặt họ bên cạnh chúng ta để chúng ta có cơ hội chia sẻ, giúp đỡ họ trong khả năng của chúng ta. Hãy mở rộng lòng mình ra ngay hôm nay, chứ không phải ngày mai, vì ngày mai không thuộc về chúng ta đâu. Bạn có tin như thế không?

Nhưng thưa bạn, cuộc sống của chúng ta đâu phải chỉ có vật chất không thôi đâu. Ngoài việc lo toan cho miếng ăn, miếng uống hằng ngày, thiết nghĩ chúng ta còn cần có thức ăn tâm linh cho linh hồn chúng ta nữa đó bạn ạ.

Chính Chúa Giê-xu đã từng phán rằng: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." (Trích Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ, đoạn 4, câu 4).

Thể xác chúng ta cần thức ăn, thức uống hằng ngày để sống. Cũng một lẽ ấy, linh hồn chúng ta cũng cần có thức ăn tâm linh để nuôi sống. Thức ăn tâm linh duy nhất cho linh hồn, đó chính là lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh là lời sống và linh nghiệm, lời đó là lời nuôi được linh hồn chúng ta. Không có lời của Chúa, linh hồn con người coi như chết rồi vậy.

Thưa bạn, tôi tạ ơn Chúa, vì Ngài đã nuôi thể xác của tôi từng ngày trải gần 60 năm trôi qua bằng sự thành tín của Ngài. Chúa hứa rằng Ngài không bỏ những người kính sợ Ngài. Ngài cũng hứa rằng: "Ngài sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của tôi y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ." (Sách Phi-líp, đoạn 4, câu 19). Không những thế, Ngài còn nuôi tâm linh tôi bằng chính lời Kinh Thánh trong suốt mấy mươi năm trôi qua nữa. Nhờ lời Chúa mà cuộc đời tôi được biến đổi, được bình an, được phước hạnh, sống có ý nghĩa, có hy vọng trong đời nầy và cả trong đời sau nữa. Tôi thật sự được yên tâm khi được sống ở trong Ngài, được Ngài dìu dắt, chăm sóc từng bước trong cuộc đời nầy.

Khi được sống ở trong Ngài, tôi không còn phải lo lắng gì nữa cả. Lời Ngài dạy: "Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi đều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các người cần dùng những đều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều ấy nữa." (Sách Ma-thi-ơ, đoạn 6, câu 31- 33).Chắc chắn không có người con nào khi nghe cha mình dạy bảo những lời như thế mà còn lo lắng được nữa phải không bạn?

Chúa là Cha thiêng liêng của tôi đã phán như thế, nên tôi thật sự an tâm khi sống trong một thế giới đầy bất an nầy, vì có Cha chăm sóc, bảo vệ, nuôi nấng tôi từng phút giây trong cuộc đời nầy.

Bạn có đang còn lo ngay ngáy về nhu cầu cơm ăn, áo mặc, thức uống hằng ngày không? Mời bạn hãy đến với Chúa Giê-xu và trao cho Ngài những lo lắng đó của bạn, bạn sẽ được an tâm ngay, không còn phải quá lo toan về những nhu cầu ấy nữa.

Năm mới đã đến với mỗi một chúng ta, mùa Xuân đã về với mọi người mọi nhà. Nhìn cảnh vật sống động xung quanh chúng ta, cỏ cây hoa lá đâm chồi nẩy lộc muôn hồng nghìn tía đẹp vô cùng đẹp phải không bạn? Tôi nghĩ chỉ có Đấng tuyệt mỹ mới có thể tạo dựng nên được một khung trời, một cảnh vật, một thiên nhiên tươi đẹp đến vậy. Bạn có nghĩ như thế không? Tôi chúc cho bạn một năm mới thật sự bình an trong tâm hồn khi mời Chúa Xuân ngự trị trong tâm hồn để không còn phải quá bận tâm lo lắng về cuộc sống tạm bợ nầy nữa, không còn phải quá bận tâm lo nghĩ về miếng cơm manh áo hằng ngày nữa.

Tôi mời bạn cùng tôi hãy đến cùng Chúa Giê-xu ngay hôm nay để kinh nghiệm được sự an nghỉ đầy trọn ở trong Ngài và được vui hưởng nhiều niềm vui mừng, phước hạnh mới mẻ từ Chúa của mùa Xuân ban cho.

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.