Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 31

Mùa Xuân Và Tình Yêu

Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã viết những vần thơ rất hay về mùa xuân và về tình yêu:

"Xuân của đất trời nay mới đến
Trong tôi xuân đến đã lâu rồi
Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi."

Từ ngàn xưa cho đến nay và cho đến lâu dài về sau nầy nữa khi trời đất nầy, con người nầy, Tạo Hoá còn cho tồn tại, là mỗi khi nói đến mùa xuân, ta không thể không nói đến tình yêu. Mùa xuân là một trong những dịp tiện tốt nhất để con người ta thổ lộ tình yêu với nhau, nhất là những nam thanh nữ tú. Tạo Hoá đã tạo dựng nên con người với một trái tim để yêu thương, vì Ngài là nguồn của tình yêu. Khi đến tuổi cập kê là trái tim của nam nữ đều xao động, rạo rực trước người khác phái mà mình thích, mình mến, rồi đem lòng nhớ thương một cách kỳ lạ. Tình yêu quả là đề tài muôn thuở của con người, như Xuân Diệu đã nói:

"Tình yêu muôn thuở vẫn là hương
Biết mấy lòng thơm mở giữa đường."

Khi yêu nhau, mọi vật trở nên đẹp đẽ, tuyệt vời, và nhất là người mình yêu thì đẹp nhất trần đời thôi.

Mỗi khi mùa xuân về, người ta thường nghe hát những bài tình ca, thường nghe đọc những bài thơ tình yêu cho đời thêm tươi đẹp, cho người thêm yêu thương. Một trong những bài thơ tình mà tôi rất thích đọc và ... suy gẫm mỗi khi mùa xuân về, đó là bài thơ tình tuyệt hay của vua Sa-lô-môn, một vị vua khôn ngoan, giàu có bật nhất xưa nay của người Do-thái.

Sa-lô-môn viết rằng:

"Người yêu tôi mời gọi tôi
Em yêu dấu của anh, người đẹp của anh,
Hãy chổi dậy và đến!
Xem kìa, mùa đông đã qua
Mưa đã dứt hạt, đi khỏi rồi
Hoa nở rộ khắp đất
Mùa ca hát đã đến
Tiếng chim gáy hót
Vang khắp quê mình.
Vả trên cây đổi màu sắp chín
Nho trổ nụ hương thơm ngào ngạt
Em yêu dấu của anh, người đẹp của anh
Hãy chổi dậy và đến!

(Trích sách Nhã-ca 2: 10-13, BDM)

Cuộc hẹn hò của hai người yêu nhau mới thú vị làm sao! Không có cuộc hẹn hò yêu đương nào mà không đầy sự khao khát cháy bỏng của hai trái tim đang yêu. Cuộc hẹn hò của đôi bạn tình nầy cũng thế, họ khao khát được đến với nhau thật tình tứ.

Thời gian để họ hẹn hò thật lý tưởng, đó là lúc "mùa đông đã qua, mưa đã dứt hạt, đi khỏi rồi." Mùa đông rét mướt, mưa gió đã đi qua, thực sự đi qua khỏi rồi. Mùa đông qua thì mùa xuân đến. Mùa đông ảm đạm, u buồn thế nào thì mùa xuân tươi sáng, vui mừng thế ấy. Mùa đông giá lạnh thế nào thì mùa xuân ấm áp thế ấy. Những khó khăn, ngăn trở trong tình yêu của họ đã phải lùi bước, để họ được đến với nhau. Hay có thể nói, họ đã vượt qua tất cả mọi trở lực để đến với nhau trong một cuộc hẹn hò đầy hứa hẹn. Người Việt cũng đã từng khẳng định sức mạnh của tình yêu:

"Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát sông cũng lội
Tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua" đó sao.
Thời điểm cho cuộc hẹn hò thật tốt lành quá.

Địa điểm của cuộc gặp gỡ càng tuyệt vời hơn. Nơi gặp gỡ là nơi có "hoa nở rộ khắp đất", một nơi tươi đẹp. Nói đến hoa là nói đến sự tươi đẹp. "Hoa nở rộ" có nghĩa là hoa vừa khoe hết sắc đẹp vốn có của nó, không phải giấu giếm, e ấp, lát đát vài cánh. Mùa ca hát đã đến. Nơi có đầy ắp tiếng hát giọng ca, là một nơi vui vẻ, cởi mở cả tấm lòng. Tiếng chim gáy hót. Vang khắp quê mình. Nơi có tiếng chim hót vang khắp nơi, nghĩa là một nơi an bình, yên ấm. Khác với cảnh chiến tranh, loạn lạc: "Bỏ nhà lủ trẻ lơ xơ chạy. Mất ổ bầy chim dáo dác bay."(Nguyễn Đình Chiểu). Vả trên cây đổi màu sắp chín. Nho trổ nụ hương thơm ngào ngạt Nơi có trái cây đang vào mùa chín mọng, toả hương thơm ngát, nghĩa là một nơi đầy phước hạnh, sung mãn.

Với một địa điểm tuyệt vời như thế, trong một thời khắc tốt lành như thế, cuộc hẹn hò, gặp gỡ của đôi tình nhân chắc chắn sẽ rất tình tứ, sẽ rất hạnh phúc.

"Em yêu dấu của anh, người đẹp của anh,
Hãy chổi dậy và đến!"

được lặp lại đến hai lần trong bài thơ cho thấy lời mời gọi của người con trai tha thiết biết chừng nào, hấp dẫn biết chừng nào, chắc chắn người bạn tình không thể nào từ chối lời mời gọi đầy tình cảm của người yêu. Chắc chắn người bạn tình sẽ "chổi dậy và đến" với người mình yêu để cùng vui hưởng hương vị ngọt ngào, đẹp đẽ của tình yêu.

Một bài thơ tình thật tuyệt vời. Đôi tình nhân yêu nhau mới đẹp làm sao, tha thiết làm sao!

Bài thơ tình tuyệt vời nầy đến từ Kinh Thánh đấy bạn ạ!

Kinh Thánh có 5 sách văn thơ, là Gióp, Thi-thiên, Châm ngôn, Truyền Đạo và Nhã ca. Nhã ca là những bài thơ tình thanh cao, đẹp đẽ của một đôi nam nữ yêu nhau. Có thể đó là tình yêu của vua Sa-lô-môn dành cho một nàng thôn nữ ông yêu.

Thông qua tình yêu của Sa-lô-môn dành cho người mình yêu, Kinh Thánh bày tỏ tình yêu cao đẹp của Chúa đối với dân sự của Ngài. Khi chưa tin nhận Ngài, thì con người còn ở trong tối tăm, cuộc đời nhiều đau đớn, chán chường, thất vọng, tương lai mù mịt chẳng khác nào như mùa đông ảm đạm, sầu não, nhưng một khi đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời, thì cuộc đời được biến đổi, chẳng khác nào mùa xuân ấm áp, tươi vui, bình an và tràn đầy tin yêu và hy vọng. Thánh Phao-lô diễn tả phước hạnh của người được Chúa yêu như thế nầy: "Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới."(II Cô-rinh-tô 5: 17).

Nếu vua Sa-lô-môn dùng hình ảnh của đôi tình nhân yêu nhau để thể hiện tình yêu cao đẹp của Đức Chúa Trời dành cho con người, thì thánh Giăng lại dùng hình ảnh mầu nhiệm của vợ chồng để bày tỏ tình yêu giữa Chúa Giê-xu và Hội thánh của Ngài. Trong sách Khải huyền, chương 19, câu 7, Giăng đã viết: "Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ và tôn vinh Ngài! Vì lễ cưới Chiên Con(Chúa Giê-xu) đã đến và cô dâu Ngài(Hội thánh của Ngài) đã chuẩn bị sẵn sàng."

Khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời, chúng ta có một mối tình đẹp đẽ với Ngài. Chúa trở nên chồng hứa của chúng ta và chúng ta trở nên vợ hứa của Ngài. Đời sống của chúng ta được đổi mới từ mùa đông u buồn, sầu não sang mùa xuân tràn đầy niềm vui, bình an. Chúng ta được Ngài hứa hẹn để gặp gỡ Ngài ở một nơi cực kỳ phước hạnh là Thiên đàng vô cùng xinh đẹp, giống như một khu vườn mùa xuân đầy hoa thơm cỏ ngọt, đầy tiếng ca hát vang lừng như Sa-lô-môn đã mô tả trong bài thơ tình yêu của mình vậy.

Tôi đã trở thành người được Chúa yêu từ lâu rồi, và cảm nhận được hạnh phúc thật tuyệt vời khi được ở trong vòng tay tình yêu của Ngài. Bạn có muốn được làm người yêu của Chúa ngay trong mùa xuân nầy không?

Vua Đa-vít nổi tiếng của người Do-thái ngày xưa, cũng là một đại thi hào của họ đã từng mô tả sự phước hạnh khi ông được làm người yêu của Chúa như sau:

"Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy
Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở."

(Sách Thi-thiên 16: 11)

Ở trong Chúa, Đa-vít kinh nghiệm được hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời của mình. Hạnh phúc của Đa-vít không đến từ ngôi vua quyền quý cao sang mà ông đang có, nhưng đến từ mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, là Đấng ông đang yêu kính, tôn thờ và hầu việc.

Sếcxpia, kịch tác gia vĩ đại người Anh đã từng nói rất hay rằng: "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên trần gian." Yêu người và được người yêu lại đã là một hạnh phúc lớn lao rồi, nhưng yêu Chúa và được Chúa yêu lại, lại là niềm hạnh phúc tuyệt vời, không một niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế.

"Em yêu dấu của anh, người đẹp của anh,
Hãy chổi dậy và đến!"

Đấy là lời mời gọi tha thiết, chan chứa tình yêu của Chúa dành cho bạn trong mùa xuân nầy. Bạn đã sẵn sàng "chổi dậy và đến" với Ngài chưa? Vòng tay tình yêu của Ngài luôn mở ra đón bạn bất cứ lúc nào và dẫn bạn bước vào khu vườn tình ái để cùng Ngài sống trong phước hạnh kỳ thú miên viễn, muôn đời không dứt.

Tôi thích thơ Xuân Diệu, và rất thích những câu thơ sau của ông:

"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi, tình non đã già rồi
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi
Mau với chứ! thời gian không đứng đợi."

Và tôi cũng muốn mượn ý của những câu thơ thật hay nầy mà mời gọi bạn hãy sớm đến với Chúa Giê-xu để chiêm ngưỡng hạnh phúc trong tình yêu với Ngài.

Bạn ơi! "Mau với chứ! thời gian không đứng đợi" Nếu bạn còn chần chừ, do dự chưa chịu bước vào khu vườn tình yêu của Ngài thì biết đâu sẽ không còn cơ hội nữa cho bạn, bởi "thời gian không đứng đợi" bất cứ ai trong chúng ta.

"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ". Chúa Giê-xu đang chờ bạn đó, hỡi bạn yêu dấu của tôi ơi!

- Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu –