Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 112

Chuyện Con Rùa




Ê-phê-sô 5:20, "Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta."

Tháng Năm này, gia đình chị bạn mời Hội Thánh đến nhà để học Kinh Thánh tại gia. Đây là lần đầu tiên mà Hội Thánh đến nhóm tại nhà chị. Vợ chồng chúng tôi đến nhà chị sớm hơn mọi người khoảng 1 tiếng rưởi để xem chị có cần phụ giúp gì không. Trong khi tôi giúp chị sắp trái cây và bánh ra dĩa, chị kể cho tôi nghe chuyện con rùa. Chỉ nói, "Mấy hôm rày ba chị về thăm nhà cũ để lo một số việc; ba có ra sau vườn chổ hồ nước nhưng không thấy con rùa ngày xưa hay bò đến hồ này ở; nhưng sáng thứ Sáu, ba mở cửa ra thì thấy con rùa nằm trước cửa thềm nhà; ba nói con rùa nó nhớ ba về thăm." Nói tới đây chị cảm động rớm nước mắt và nói rằng, "Con rùa vô tri còn nhớ chủ về thăm, mà sao con người ta lại hay quên ơn và tha thứ nhau…"

Nghĩ tới "chuyện con rùa" tôi thấy chị bạn nói cũng đúng, như người xưa có câu, "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán!" Bạn có bao giờ gặp người không biết ơn chưa? Bạn cảm thấy như thế nào khi có người vô ơn với mình? Chắc là tức giận và buồn lắm phải không? Vua Đa-vít cũng đã tức giận Na-banh khi Na-banh đã nói những lời vô ích, không đáp lại sự giúp đỡ của những người theo vua Đa-vít - họ đã giúp bảo vệ đàn chiên của Na-banh. "Vả, Đa-vít có nói rằng: Vậy, thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người nầy có trong đồng vắng, đến đỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn" (1 Sa-mu-ên 25:21). Hành động vô ơn của Na-banh đã dẫn đến hậu quả không tốt cho ông. Nhưng nhờ người vợ khôn ngoan, bà A-bi-ga-in đến xin vua Đa-vít tha thứ và ông đã thoát nạn dưới tay vua Đa-vít; nhưng "cách chừng mười ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh, và người chết" (1 Sa-mu-ên 25:38). Thật là không thể lường khi sống cách vô ơn, nhất là quên ơn Chúa là Đấng đã tạo ra chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi sự - chẳng những mọi phước hạnh trên trần gian này mà còn sự sống đời đời trên Thiên Đàng! Chúng ta phải nên sống "tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể" (2 Cô-rinh-tô 9:15);"Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta" (Ê-phê-sô 5:20)! Nguyện xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta sống biết ơn Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày về mọi điều chúng ta có, nhất là món quà cứu rỗi và sự sống đời đời trên Thiên Đàng; và xin Ngài giúp chúng ta sống biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta! A-men!

Mỗi ngày phước hạnh Chúa ban cho,
Mạnh khoẻ bình an, thật ấm no,
Sống tạ ơn Ngài hằng đổ xuống,
Ngợi khen Danh Chúa, Đấng chăm lo!
Vong ơn bội nghĩa, là tội lớn,
Đối xử với người, phải sẵn cho,
Chớ vội tự cao, điều đã có,
Hạ mình nhận biết, Chúa ban cho!


Ngọc-Huỳnh-Bích