Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 252

Truyền Lửa

Từ bài giảng luận "Đức Thánh Linh Giáng Lâm"

CN Date, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.(Công Vụ 2:2,3) [đọc Công Vụ từ 1:14 đến 2:13]

Là một biến cố trọng đại để đánh dấu ngày khai sinh Hội Thánh, hầu như đã là Cơ-đốc Nhân, ai cũng ước ao có một ngày đẹp trời nào đó, những ơn ban đặc biệt này lại được Chúa cho phép tái hiện trong đời sống của Hội Thánh trước nhất, và sau đó là chính mình cũng được ăn theo. Người ta đã cất công vực dậy tinh thần của ngày Lễ Ngũ Tuần vinh diệu này, để chứng tỏ tổ chức của mình đầy dẫy Đức Thánh Linh, có ơn ban của Chúa Thánh Linh và như thế mới thật sự gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên đất.

Đức Thánh Linh vẫn đang hiện diện trên thế gian này, Hội Thánh của Chúa cần đầy dây Đức Thánh Linh, cá nhân mỗi con cái Chúa, trong số đó có cả tôi nữa, cũng cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh như có lời chép trong Thánh Kinh rằng "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh"(Êphêsô 5:18). Có hai khả năng, nếu tập thể đầy dẫy Đức Thánh Linh, mỗi cá nhân sống trong đó cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh; và ngược lại, những Cơ-đốc Nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể khiến cho Hội Thánh cũng được ơn lớn này. Tôi không thể cứ mãi miết đi tìm kiếm một Hội Thánh vi diệu như khuôn mẫu, chính tôi phải đóng góp ơn của mình có để cho dù sống với Hội Thánh như thế nào thì tôi vẫn có thể góp phần của mình gây dựng nên một Hội Thánh được ơn Chúa như Hội Thánh đầu tiên trên đất Giê-ru-sa-lem. Không dễ nhưng cũng khong có nghia là không thể được.

Thình lình, có tiếng từ trời đến. Tôi không thể định được khi nào và làm sao thì biến động này sẽ xảy đến vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, không thể dựa trên đòi hỏi hay nhu cầu tưởng tượng của riêng tôi. Điều tôi có thể làm là luôn ước ao điều tốt lành đó và sống thuận phục theo mọi Lời Chúa dạy bảo để chờ đợi trong hi vọng bằng lòng tin cậy của một đầy tớ trung tín. Cho dù tôi có tạo nên sự hiệp một rồi kiên trì kiêng ăn để cầu nguyện đêm ngày, như ngày trước một số môn đồ đã ở trong thành theo lệnh của Chúa để chờ đợi điều Chúa hứa; tôi cũng không thể lay động được bàn tay quyền năng của Chúa nếu Chúa thấy không cần thiết thực hiện điều đó dù trong một quy mô nhỏ hơn. Điều trước tiên tôi phải nhớ nằm lòng, tôi là tôi tớ, Chúa mới là chủ trong mọi việc, mọi sinh hoạt, mọi biến cố nhỏ lớn trong đời sống cá nhân hay cộng đồng của tôi.

Gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Mặc dầu "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy"(Giăng 3:8); nhưng tôi và anh em tôi phải nhận biết sinh hoạt của mình thật sự có Đức Thánh Linh hay không, thật đáng tiếc, nếu mình đang làm buồn Đức Thánh Linh mà cứ yên chí rằng mình vẫn đang có gió thổi ào ào, có sự hiện diên của Ngài bên cạnh.

Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Ngày nay, hình ảnh huyền nhiệm này chắc không thể xác định bằng mắt thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có hay không thể đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không phải đoán định bằng xác thịt, nhưng mỗi Cơ-đốc Nhân đều có thể phân biệt ai là người có ơn, ai chỉ giả hình. Những người có trách nhiệm, những người có ơn phải nhận biết và nhờ ơn Chúa để gây dựng Hội Thánh, không phải chỉ chăm về hình thức, tổ chức, sinh hoạt; gì cũng có, gì cũng biết, ai có gì mình có nấy mà không nhìn biết mình không có Chúa Thánh Linh đồng công trong mọi việc. Hội Thánh càng có nhiều người trưởng thành trong Chúa thì chắc chắn trong đời sống của những người này sẽ phát ra lữa và cho dù họ không phô trương nhưng lưỡi bằng lửa thiêng đó đáp đầu ngay trên họ để đem lại ánh sáng cho mọi người trong tập thể.

Và khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Hội Thánh không cần phải làm những việc rầm rộ, hoành tráng, không cần đánh trống thổi kèn vang dậy, nhưng "tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? "(Công vụ 2:6-8). Điều kỳ diệu sẽ đến và Danh Thánh của Chúa sẽ được vinh hiển từ những tấm lòng tầm thường nhưng được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó.

Thật hạnh phúc nếu được là viên than hồng trong bếp lửa đang cháy bừng bừng, nhưng cũng không phải là không cần thiết khi chỉ là một que diêm nhỏ bé được thắp lên để truyền lửa đến những chiếc đèn đặt đây đó đang sẵn sàng để tiếp nhận lữa thiêng.