Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 49

Ông Cụ Tin Lành

Đó là ... biệt danh mà người ngoại đạo đã đặt cho cụ, bởi người ta thấy cụ thường xuyên đội nón đi bộ giới thiệu về Tin Lành cho đồng bào khắp nơi trong Huyện. Cụ theo Chúa đã lâu, có chừng bốn, năm chục năm hơn. Cuộc đời theo Chúa của cụ có nhiều điểm đặc biệt mà cụ không bao giờ quên được trong cuộc đời.

Cụ vốn là con trưởng nam trong một gia đình thời phong kiến ở nước ta. Con trưởng nam có một vai trò quan trọng trong gia đình, nhất là trong vấn đề thờ cúng, nên rất khó để người con trưởng nam tin Chúa. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời quyền năng, là Đấng "không việc chi mà Ngài không làm được". Ngài đã cứu cụ và cho cụ trở thành con cái Ngài. Ban đầu, khi đạo của Chúa được rao giảng đến vùng đất Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), thì chính cụ là một trong những người chống đối trước tiên và mạnh mẽ nhất. Cụ nói: "Chúa tôi gì, đạo chi mà cha mẹ, ông bà không thờ lại đem thờ ông Trời, ông Trăng viễn vông đâu đâu xa vời, sao mà chấp nhận được?" Vậy mà, một thời gian sau, Chúa làm việc trong lòng của cụ như thế nào mà cụ lại quay đầu ăn năn tin nhận Ngài. Từ khi tin Chúa, cụ quyết tâm không thờ phượng theo lối cũ nữa, dù nhiều người, nhất là bà con cụ phản đối. Thay vì thờ phượng theo lối cũ, cụ bước vào một sự thờ phượng mới theo như lời Chúa trong Kinh Thánh đã dạy: "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4: 24).

Sau khi tin Chúa, cụ cứ thẳng băng một đường đi với Chúa, dù gặp nhiều sự chống đối từ nhiều người. Nếu không vững vàng trong đức tin và nếu Chúa không thêm sức thì thiết tưởng rằng trong những hoàn cảnh như thế, con người ta rất dễ lui đi trong niềm tin. Cụ bỏ hết ngoài tai những lời giễu cợt, chế nhạo của người đời, dứt khoát đi theo tiếng gọi của Chúa, dứt khoát sống đời sống mới trong Chúa Giê-xu (II Cô-rinh-tô 5: 17)

Trong cuộc đời theo Chúa của cụ, cụ gặp rất nhiều những gian lao, thử thách mà Chúa cho phép xảy đến. Những gian lao, thử thách đến với cụ cách dồn dập và cái nào cái nấy đều ... đích đáng cả. Nào là bò chết, heo chết, rồi hai người con chết, vợ chết, chưa hết, tiếp đến là nhà cháy, rồi nghèo khó đến độ nói như nhà thơ nào đó đã nói: "chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi" để nuôi bốn người con còn lại, trong đó có một người khi vợ cụ chết, mới được có ba tháng tuổi, còn đỏ hỏn nằm trong nôi. Cụ phải sống trong cảnh "gà trống nuôi con". Gà mái nuôi con đã khó, đằng nầy gà trống nuôi con, thì chắc chắn là khó khăn hơn gấp nhiều lần. Người ta cũng nói "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" (nghĩa là phúc không đến hai lần, hoạ không đến một lần), câu đó thật đúng với cụ. Khó khăn, thử thách đến với cụ thật dồn dập và nặng nề tưởng cụ sẽ ngã quỵ. Nhiều người ngoại đạo tỏ ý chế giễu niềm tin của cụ rằng: "Nghe ổng nói Chúa của ổng quyền năng lắm mà sao không cứu ổng, sao không ban phước cho ổng, lại để ổng gặp tai hoạ ngập đầu như thế nhỉ? Tin Chúa mà như thế thì thôi thà bỏ quách đi càng sớm càng tốt." Nhưng cụ không hề ta thán Chúa một lời. Cụ cứ hát bài Thánh ca ruột của cụ mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, bài Thánh ca 391 với tựa đề là "NGẮM Giê-xu ĐỪNG XAO" có lời như thế nầy: "Ta cứ tiến bước ngắm Giê-xu đừng xao. Lâm cơn tranh chiến không hề nao. Chúa vùa giúp, chớ sợ, chỉ tin cậy vâng lời. Ta thắng nhờ Vua muôn đời." Nhờ thế mà Chúa cho cụ vượt thắng mọi khó khăn, thử thách, bươn theo sự ở đằng trước mà bước đi với Ngài.

Dường như Chúa biết lượng đức tin của cụ, nên Chúa đã cho phép thử thách nhiều như thế xảy đến để tôi rèn đức tin của cụ càng ngày càng bền chặt hơn, sắc son hơn. Lời Chúa chép: "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (I Cô-rinh-tô 10: 13). Quả thật, qua nhiều thử thách, khó khăn xảy đến, người ta thấy đức tin nơi Chúa của cụ càng thêm bền chặt hơn. Ai nói gì thì nói, Chúa ban cho con người quyền ... "tự do ngôn luận" mà, ai cấm được, nhưng với cụ, cụ đã quyết định trong lòng rồi, Chúa là trên hết và Chúa là tất cả, không ai trên Chúa và cũng không ai hơn Chúa...

Cụ là một chứng nhân trung kiên của đạo Chúa tại vùng đất Huyện Thăng Bình (thuộc tỉnh Quảng Nam ). Có thể nói, hầu như khắp các nơi trong Huyện Thăng Bình thân yêu, nơi nào cụ cũng đã đặt chân đến để rao giảng Tin Lành cho đồng bào. Cứ thứ Năm hằng tuần, như đã hứa nguyện với Chúa, cụ dành trọn một ngày trung tín đi ra rao giảng Tin Lành. Cụ không đi bằng xe đạp, hay xe máy như nhiều người khác, cụ chỉ đi bằng một phương tiện duy nhất mà Chúa đã ban cho mọi người, đó là ... đi bộ. Cứ thế, tháng nầy qua tháng nọ, năm nầy qua năm khác, cụ cùng với một số con cái Chúa khác, khi thì người nầy, khi thì người kia, ra đi từ nhà nầy sang nhà khác, từ làng nầy sang làng kia để giảng đạo, biếu sách Tin Lành cho đồng bào. Mấy chục năm ra đi rao giảng Tin Lành, cụ đã đặt bàn chân của mình đến hầu khắp các nơi trong huyện Thăng Bình khá rộng lớn. Đã từng có nhiều tín đồ khác đi chứng đạo, gặp một số đồng bào và được nghe họ chứng rằng: "Mấy ngày trước đây, cũng có một ông cụ già đầu tóc bạc phơ cũng có đến đây và nói về Chúa Giê-xu, về ông Trời cho chúng tôi. Có phải là đạo đó không?". Và thế là các chứng đạo viên biết đó đích thị là "ông cụ Tin Lành" của mình rồi.

Cách làm chứng về Chúa của cụ rất đơn giản, gọn gàng. Đại khái: Con người ai cũng ăn cơm Trời, uống nước Trời, thở không khí của Trời, sống bởi Trời, chết do Trời, được mất, nên hư cũng nhờ Trời cả. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã giáng sinh, chịu chết đền tội cho con người và đã sống lại để ban sự sống đời đời cho chúng ta. Vậy, mời quý vị hãy tin Chúa Giê-xu để hưởng ơn phước của Trời, để tội được tha, linh hồn được cứu. Cụ cũng thường hay dùng câu Kinh Thánh trong Giăng 3: 16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.", và câu trong Giăng 3: 36 "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.", cùng với câu chữ Nho quen thuộc đối với cụ như: "Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong" (Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất) để làm chứng về Chúa và kêu gọi người ta tin Ngài.

Dù không được học một phương pháp chứng đạo nào cụ thể, bài bản, chỉ thuộc một số câu Kinh Thánh quen thuộc về chứng đạo mà thôi, ấy vậy mà khi ra đi chứng đạo, cụ lại rất dạn dĩ, không có một chút nhút nhát, sợ sệt nào, dù đối tượng làm chứng là ai, dân thường hay cán bộ, bình dân hay trí thức, hễ cứ gặp ai chưa tin Chúa là cụ liền tìm cách bắt chuyện và nói về Chúa, rồi mời họ tin Chúa. Người lắng nghe cụ cũng nhiều, người chế giễu, chống đối cũng không ít, nhưng cụ không nãn lòng, chùn chí, cứ nhờ cậy Chúa, trung tín ra đi gieo giống Tin Lành của Chúa cho đồng bào, và tạ ơn Chúa cũng có rất đông người tin Chúa qua sự làm chứng đơn sơ, chân chất của cụ. Tạ ơn Chúa!

Lời Chúa dạy: "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh" (Công vụ các sứ đồ 20: 35). Vâng theo lời dạy của Chúa, cụ sống ban cho, dù cụ rất nghèo. Khi nhận được cái gì của ai cho, cụ thường không quên san sẻ bớt cho những người nghèo khó hơn mình, hoặc những người tật nguyền, côi cút. Có lần cụ nhận được một thùng mì ăn liền của Hội thánh cứu trợ Tết cho cụ, cụ đem về, để cho mình một ít gói ăn Tết, còn lại hơn nửa thùng, cụ đem cho bà con, hàng xóm nghèo xung quanh mỗi người vài gói. Gặp người nghèo, áo quần rách rưới, xin áo quần, cụ chọn bồ đồ tốt của mình để cho. Con cụ thấy thế nói: "Ba cho thì chọn những bộ đồ đã cũ rồi mà cho, còn để đồ tốt lại mà bận chứ, sao lại đem đồ tốt mà cho mất vậy?" Cụ bảo: "Con ạ, họ nghèo, không có đồ mặc mới đi xin, mà mình cho đồ cũ, đồ rách rồi thì họ bận làm sao được? Cho ai cái gì, nên cho cái còn tốt con ạ, chứ đồ mà mình bỏ đi đem cho làm gì thêm mang tội, đó con."

Cụ thường nhắc nhở con cái của cụ về lòng tin cậy nơi Chúa. Cụ nói: "Các con phải tin cậy Chúa hoàn toàn và vâng lời Ngài không chút hồ nghi. Cái gì Chúa đã phán là đúng một trăm phần trăm. Lời con người nói thì còn có sai trật, chớ lời Chúa đã nói thì không hề sai trật bao giờ đâu!" Không chỉ nhắc nhở các con lòng tin cậy Chúa hoàn toàn, mà chính cụ là người luôn có lòng tin cậy Chúa hoàn toàn với một đức tin không lý luận gì cả, vì cụ đã quả quyết hễ điều chi Chúa phán là đúng, Kinh Thánh chép là không bao giờ sai trật hết.

Cụ sống rất chân thật, thanh bạch, không tham lam. Trước năm 1975, có một thời, cụ làm Giám thị Cô nhi viện SRT. ở Hội thánh TB., khi ấy, Hội Hoàn Cầu Khải Tượng (World Vision) có giúp đỡ vật chất rất nhiều để nuôi cô nhi. Nhiều người thấy hoàn cảnh cụ rất khó khăn, gợi ý cụ có thể lấy bớt đồ bán để lấy tiền về sửa sang nhà cửa, nhưng cụ một mực từ chối. Nếu lấy đồ của cô nhi viện về để sửa sang nhà cửa thì cụ sẽ dễ dàng có một ngôi nhà khang trang, nhưng cụ nhất quyết không lấy và chấp nhận sống trong căn nhà tranh, phênh tre rất đơn sơ. Dù vậy, nhưng cụ rất vui, không hề phàn hà, ta thán, cụ thường hay hát bài Thánh ca 211, trong đó có câu mà cụ thuộc lòng, vì đúng với hoàn cảnh của cụ: "Nhà xiêu, vách nát, kèo cột lung lay, Giê-xu ngự vào hoá Thiên cung ngay."

Có ai đó đã nói rằng: "Người ta không nhìn thấy Chúa trên môi miệng anh, mà nhìn thấy Ngài trong đời sống của anh." Chúng ta có thể nói về Chúa rất hay, nhưng nếu chúng ta không có một đời sống theo lời Chúa dạy thì mọi lời nói về Chúa của chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cụ dù không có những lời nói văn hoa, bay bướm về Chúa cho người khác, nhưng quả thật, cụ đã có một đời sống khiến người ta thấy được Chúa ở trong đó. Có một lần, một người ngoại đạo gặp một người tín đồ trong Hội thánh và nói về cụ rằng: "Tin Chúa như ông cụ N.B. thế mới là tin Chúa. Tín đồ Tin Lành mà ai cũng như ổng hết thì tuyệt vời." Thật không còn gì vui hơn khi nghe người ngoại có một lời chứng như thế về ông cụ Tin Lành.

Bây giờ, cụ đã không còn trên cõi đời nầy nữa, cụ đã được Chúa đưa về yên nghỉ trong "Miền Vinh Hiển" của Ngài vào năm 2001, hưởng thọ 78 tuổi. Cụ đi về cõi vĩnh hằng ở với Chúa đã 15 năm rồi, nhưng hình ảnh của cụ, tâm tình của cụ, đức tin của cụ như vẫn còn ở lại với nhiều tín đồ Tin Lành và người dân tại Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình. Và cái biệt danh "Ông cụ Tin Lành" của cụ vẫn hay được nhiều tín đồ cũng như nhiều người dân tại địa phương nhắc đến với một tấm lòng quý mến.

Qua cuộc đời của cụ, ta thấy được quyền năng của Chúa đã làm và tình yêu của Chúa đã được bày tỏ một cách rõ ràng. Ước ao sao mỗi một tín đồ Tin Lành cần phải sống như thế nào đó để danh của Chúa được vinh hiển, giống như "ông cụ Tin Lành" đã từng sống. Cuộc đời của cụ có lẽ rất phù hợp với câu Kinh Thánh trong Rô-ma 10: 15: "Những bàn chơn kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!" Cuộc đời của cụ là một cuộc đời rao giảng Tin Lành đến phút chót, đến hơi thở cuối cùng, đến khi về với Chúa! Cảm tạ Chúa!

Hiện nay, trong dòng dõi của cụ, Chúa cho có ba người dâng mình làm người hầu việc Chúa trọn thời gian. Đó là 2 người con trai của cụ là Mục sư NĐL và thầy Truyền Đạo NHT, đang hầu việc Chúa tại tỉnh Quảng Nam, và người cháu đích tôn của cụ là MS. NHP, đang quản nhiệm một Hội thánh ở đất nước Tân Tây Lan. Dòng dõi của cụ hiện nay có cả thảy 28 người, gồm con, dâu, rể, cháu, chắt. Tất cả đều tin Chúa và đều góp phần phục vụ Chúa bằng nhiều cách khác nhau ở nhiều Hội thánh khác nhau.

"Ông cụ Tin Lành" đó chính là cụ Nguyễn Bổ, sinh năm 1924 và về nước Chúa năm 2001, là tín đồ Tin Lành, ở thôn Tú Ngọc, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

- Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu –