Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 116

Trông Cậy Trọn Vẹn Đến Già




Thi-thiên 71:18, "Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến."

Chúng ta không biết ai viết Thi-thiên 71, một số người nghĩ rằng vua Đa-vít hay Giê-rê-mi đã viết Thi-thiên này. Đây là một bài hát cầu nguyện của một người lớn tuổi, cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Thi-thiên này có 24 câu và có thể chia làm hai phần. Phần 1 từ câu 1 đến 13, là lời của tác giả cầu nguyện với lòng tin chắc rằng Chúa sẽ nghe và nhậm lời giải cứu ông và Ngài sẽ trừng phạm những kẻ thù của ông cách xứng đáng. Phần 2 từ câu 14 đến 24, tác giả đã kết luận bài thi-thiên bằng những lời ca ngợi Chúa trong sự tin cậy, ông càng trông cậy Chúa hơn bao giờ hết, cũng như sự vui mừng và lòng biết ơn của ông càng nhiều hơn (71:14-15, 19, 22-24); và ông đạt đến điểm cao trong lời ngợi khen vui mừng, và hát lên những điều này! Chúng ta cũng cần phải có đức tin mạnh mẽ vào Chúa để được khích lệ và lòng của chúng ta được thăng tiến trong sự phước của Danh Thánh Ngài.

Trong câu 18, tác giả bày tỏ niềm hy vọng của ông ràng Chúa sẽ không bỏ ông lúc già-cả, nhưng Ngài sẽ ở cùng ông như Ngài đã chăm sóc khi thời thơ-ấu và hiện tại. Ông đã nhắc lại việc Chúa làm cho ông lúc thơ-ấu rằng, "Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu" (71:17a); vì thế ông "đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa" cho đến bây giờ (71:17b). Ông đã nhận biết rằng việc dạy Lời Chúa và những chỉ dẫn tốt từ cha mẹ ông bà đã dạy ông khi ông còn trẻ thơ, là món quà quý giá để ông phải cảm tạ Chúa luôn. Đây là một phước hạnh khi một người được dạy về Đức Chúa Trời khi còn tuổi thơ, và đó là điều phải tạ ơn Chúa! Với lòng biết ơn Ngài, tác giả đã "rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa" trong giai đoạn trung niên của ông. Và bây giờ, ông "đã già và tóc bạc rồi", có lẽ sức khoẻ ông đã yếu kém, và ông rất cần Chúa thêm sức; cho nên, ông đã xin Chúa đừng bỏ ông – đây là điều ông mong muốn và hy vọng chắc chắn sẽ như vậy. Thật vậy, những ai được mà được dạy Lời Chúa từ nhỏ và họ nghe và làm theo, thì mới có niềm tin vững chắc và hy vọng rằng Chúa sẽ không rời bỏ họ khi già yếu. Thêm vào lời cầu xin, tác giả đã bày tỏ tấm lòng kính yêu và trông cậy trọn vẹn nơi Chúa qua ước vọng của ông rằng ông muốn "truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến" (71:18c). Cho dù tuổi đã cao, sức đã mòn, nhưng tác giả vẫn muốn rao truyền về Chúa cho con cháu và thế hệ sau!

Đây là gương sáng cho chúng ta noi theo về sự trông cậy trọn vẹn cho đến khi già yếu. Trong khi chúng ta còn sống, chúng ta nên cố gắng hết sức mà làm vinh hiển Danh Chúa. Nếu chúng ta có nhiều kinh nghiệm sống về sự nhân từ của Chúa, chúng càng phải bày tỏ trải nghiệm của mình cho những người xung quanh. Đây cũng là trách nhiệm mà Chúa muốn chúng ta làm, nếu chúng ta là môn đồ chân thật của Đấng Christ. Chúng ta cần phải sống làm gương tốt về đức tin, sự trông cậy, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ cho đến khi về với Chúa, cho dù gặp những thử thách về tinh thần hay thể xác. Chúng ta hãy hết lòng trông cậy nơi Ngài, vì Chúa Giê-xu đã hứa rằng, "Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; …. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống" (Khải-huyền 2:10). Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng ta luôn giữ vững niềm tin, sự trông cậy trọn vẹn nơi Ngài, cho đến khi về với Ngài; và xin cho chúng ta luôn nhớ và nắm lấy cơ hội để chia sẻ lại cho con cháu, ban bè, người thân về những kinh nghiệm sống với Chúa, những điều Ngài đã làm trên đời sống chúng ta, để họ cũng muốn tìm biết đến Ngài! A-men!

Dầu khi già yếu, tóc bạc rồi,
Xin Chúa đừng xa, bỏ quên tôi,
Nhưng giữ linh hồn luôn vững mạnh,
Bình an rao giảng Chúa Ba Ngôi!
Truyền ra sức lực, và quyền thế,
Chủ tể quản cai, hết mọi loài,
Dòng dõi đời sau, tôi dạy bảo,
Nhớ ơn phước Chúa, mãi không thôi!


Ngọc-Huỳnh-Bích