Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 282

Người Có Nghĩa

Từ bài giảng luận "Người Được Chúa Dùng"

CN Dec 11, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. (Ma-thi-ơ 1:19)

[đọc Math 1: 18-25]

Tôi chọn tựa cho bài viết hôm nay là "Người Có Nghĩa", cụm từ nhặt ra từ câu gốc của bài giảng luận, không nhắm mục đích giải kinh dựa theo nguyên văn Hi-bá-lai hay theo một bản dịch mới cũ nào. Chỉ đơn thuần, đây là danh xưng mà Đức Chúa Trời dành riêng cho Giô-sép, chồng của trinh nữ Ma-ri, người được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình cứu rỗi vô cùng quan trọng Ngài định cho thế gian. Tôi cũng hiểu danh hiệu này cách đơn sơ, "người có nghĩa" là người tốt, người tốt ở đây không theo cách lập luận hay suy xét của loài người, nhưng là một người tốt theo định chuẩn của Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Người tốt thì mới đáng được Chúa dùng để thực hiện ý định tốt lành mà Ngài đã hoạch định để cứu thế gian này thoát ra khỏi sự hư mất đời đời.

Dẫu vậy, dựa trên ký thuật đầu sách Ma-thi-ơ, tôi thấy mọi hành vi của Giô-sép không phải là những điều kỳ bí không thể có ở người khác, nhưng đây lại là những điều rất phổ thông cho tất cả mọi Cơ-đốc Nhân, trong đó có cả tôi nữa, nếu tôi sống theo quy củ của Ân Điển Yêu thương. Điều đáng chú ý tiềm ẩn là Đức Chúa Trời chẳng ban cho chàng thêm ơn đặc biệt nào hết, chỉ đưa chàng trở lại với chính mình và như thế cũng đủ để làm trọn nhiệm vụ cao cả mà Đức Chúa Trời giao phó cho.

Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao. Thử so sánh với trường hợp của Ma-ri (Lu-ca 1:26-38) hay với thầy tế lễ Xa-cha-ri (Lu-ca 1:5-20); Giô-sép không trực tiếp nhìn thấy thiên sứ của Chúa, nhưng vẫn tin rằng giấc chiêm bao đó là lời giải đáp của Đức Chúa Trời nhằm giải toả mọi gánh nặng chàng đang vướng mắc trong lòng khi định giải quyết vấn đề theo suy nghỉ rất đời thường. Đó là kết quả của một dòng dõi tin kính, hậu tự thừa kế đức tin từ tổ phụ và con cháu cứ vững vàng trên đức tin mà cha ông mình truyền lại cho trên con đường thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa không phán bảo Giô-sép điều gì mới hay lệnh cho chàng điều gì khó khăn cả, Ngài chỉ đưa chàng trở lại với những điều chàng đã được dạy dỗ về lời hứa của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài, đã luôn được nhắc nhỡ trong cộng đồng. Tôi ngày nay cũng được dạy dỗ cẩn thận về đức tin nơi Chúa Từ Ái, đến một thời điểm nào đó Chúa sẽ sử dụng tôi vào công việc ích lợi cho Danh Chúa, chỉ cần một đức tin đặt trên nền vững chắc, để biết về sự thành tín và tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa đối với những người Ngài đã để riêng ra giữa thế gian này.

Người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là điều cả dân sự Chúa trông mong, ngay cả đối với chàng thợ mộc nghèo mang tên Giô-sép này nữa. Chàng tin và trông đợi điều đó. Hi vọng không còn ở xa tít trong tương lai mà ở ngay trong tầm tay của chảng, người được Chúa cho phép góp phần trong kế hoạch toàn cầu: "ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội".

Và điều lớn hơn hết, "ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ", đó là tình yêu thương của Giô-sép dành cho Ma-ri. Giô-sép vì thương Ma-ri nên toan để nhẹm, để tránh búa rìu của dư luận, cũng để tránh sự cay nghiệt của xã hội và luật pháp đương thời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cần đến thứ tình yêu thương biến dạng thành thương hại; cũng chẳng cần vì cớ hào quang của nhiệm vụ thánh mà tình yêu đó trở nên sự kính trọng ràng buộc. Trước biến cố, Giô-sép yêu thương Ma-ri thế nào thì bây giờ Chúa cũng chỉ cần bi nhiêu đó thôi, để hoàn thành công việc Ngài giao phó. Và, Giô-sép đã làm đúng như vậy trong sự yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình mình.

Thấp thoảng hình ảnh của một Cơ-đốc Nhân trong người có nghĩa mang tên Giô-sép. Người đúng là một trong số ít nhân vật lưu lại gương sáng giữa thời kỳ luật pháp chuyển mình sang ân điển tuyệt diệu của Đức Chúa Trời yêu thương. Với các tố chất: "Đức tin. Trông Cậy và Yêu Thương", Giô-sép là một gương tốt để tôi học đòi theo đó mà sống đẹp lòng Chúa.

Đồng hành với "tam bảo" của Cơ-đốc Nhân, tôi chẳng lo gì sẽ không có phần trong công việc nhà Chúa. Cho dù tôi không đáng để được gọi là "Người Có Nghĩa" như Giô-sép xưa kia, nhưng tôi phải luôn luôn sống như người có nghĩa vì cớ danh Chúa. Tôi ơi! Có làm được không?