Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 61

Máng Cỏ

Kính thưa quý độc giả,

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 12 là hàng tỉ người tin thờ Chúa Giê-xu trên khắp thế giới đều hân hoan, nô nức đón mừng ngày Chúa giáng sinh, kỷ niệm sự vào đời của Chúa Cứu-thế để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Hoà trong niềm vui lớn lao đó, kính mời quý độc giả cùng tôi suy niệm về câu giáng sinh vô cùng kỳ diệu đã xảy ra trong dòng lịch sử con người đã hơn hai ngàn năm qua. Câu chuyện giáng sinh còn có thể gọi một cách giản dị nhất là câu chuyện máng cỏ, vì Chúa Giê-xu trong đêm Ngài sinh ra, Ngài đã sinh ra nơi một cái máng cỏ đơn sơ, thấp hèn nhất của một nhà quán thời bấy giờ.

Câu chuyện giáng sinh hay câu chuyện máng cỏ là một câu chuyện kỳ diệu nhất nhưng cũng giản dị nhất mà nhân loại từng được biết đến. Đó không phải là câu chuyện hoang đường, hay huyền thoại. Vì một câu chuyện huyền thoại hay hoang đường là một câu chuyện không có thật, không thể được chứng minh bằng các sự kiện lịch sử được. Nhưng câu chuyện giáng sinh hay câu chuyện máng cỏ thì khác, nó được chứng minh bằng những sự kiện lịch sử rất rõ ràng.

Kinh Thánh ghi lại rằng, Chúa Giê-xu giáng sinh vào thời điểm Vua Au-gút-tơ, một vị vua cai trị đế quốc La-mã hùng mạnh rộng lớn lúc bấy giờ: “Vào thời ấy, Hoàng đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La-mã. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm Thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký.”(Lu-ca 2: 1 – 3-(Kinh Thánh Bản Dịch Mới(BDM).

Học lịch sử thế giới, người ta đều biết Sê-sa Âu-gút-tơ là vị Hoàng đế La-mã thứ nhứt, cai trị La-mã từ 27TC – 14 SC. Trong thời cai tri của mình, ông đã ra một chiếu chỉ về kiểm tra dân số, khiến Giô-sép và Ma-ri phải lên thành Bết-lê-hem để khai tên vào sổ. Âu-gút-tơ đã chết vào năm 14 SC, hưởng thọ 67 tuổi.

Còn Qui-ri-ni-u thì sử sách cho biết, ông làm quan tổng đốc xứ Sy-ri 2 lần, lần thứ nhứt là từ 4 TC đến 1TC. Ông qua đời năm 21 SC.

Nói như thế để chứng minh rằng câu chuyện Giáng sinh, hay câu chuyện máng cỏ là một câu chuyện thật đã xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại cách đây hơn hai ngàn năm. Điều đó cũng cho thấy rằng Chúa Giê-xu là một nhân vật của lịch sử chứ không phải là một nhân vật được thêu dệt nên từ một câu chuyện huyền thoại hay hoang đường nào đó. Ngài đã bước vào trong dòng lịch sử của con người và chính Ngài đã chia đôi dòng lịch sử đó ra làm hai là trước Công nguyên(TC) và sau Công nguyên(SC). Trải qua suốt dòng lịch sử của con người, mọi người đều phải mang danh hiệu của Ngài trên mình, trên giấy tờ của mình, trên đồ đạt, của cải của mình, dù muốn hay không. Cảm tạ Đức Chúa Trời ban cho con người một câu chuyện thật kỳ diệu, câu chuyện Giáng sinh, một câu chuyện thật giản dị, câu chuyện máng cỏ có một không hai!

Một trong những vật dụng tầm thường nhất xưa nay mà con người từng được biết đến trong cuộc sống, đó là chiếc máng cỏ trong chuồng chiên, chuồng bò. Máng cỏ là một nơi hôi hám, bẩn thỉu, chẳng có gì đẹp đẽ, đáng yêu cả, ấy thế mà không ai có thể ngờ được rằng, chính tại một trong muôn ngàn cái máng cỏ hôi hám, bẩn thỉu đó, cách đây hơn hai ngàn năm, Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa là Chúa Giê-xu đã bằng lòng sinh hạ nơi máng cỏ thấp hèn đó. Kinh Thánh ghi lại rằng: “Thiên sứ bảo: “Đừng sợ, vì này, tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ.”(Lu-ca 2: 10-12-BDM). “Một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ.”, đó là dấu hiệu mà thiên sứ của Chúa đã chỉ cho các anh chăn chiên để họ đi tìm và gặp đúng Chúa Cứu-thế ngay trong đêm Ngài hạ sinh. Có thể ngay trong đêm Con Trời giáng sinh, có nhiều con trẻ khác cũng chào đời, cũng được bọc bằng khăn, nhưng có thể khẳng định rằng chỉ có một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ mà thôi. Một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ đó chính là Chúa Giê-xu, Cứu Chúa của nhân loại. Thật là một sự kiện không ai có thể ngờ được, nhưng đã thực sự xảy ra trong dòng lịch sử của loài người. Đấng vĩ đại nhất trong toàn cõi vũ trụ nầy mà lại sinh hạ tại một nơi thấp hèn nhất của thế giới loài người. Đó là việc lạ lùng có một không hai. Chúa Giê-xu quả là Đấng khiêm nhường mà không một ai khiêm nhường như Ngài. Lý do duy nhất khiến Ngài phải sinh hạ nơi máng cỏ thấp hèn như vậy, ấy là vì Ngài yêu thương con người tội lỗi chúng ta và muốn cứu con người ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay của ma quỷ độc ác, mà không một ai có thể làm được. Kinh Thánh xác nhận rằng: “Vì Con người(Chúa Giê-xu) đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.”(Lu-ca 19: 10-BDM). Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu xuống trần gian để tìm và cứu chúng ta, là những tội nhân hư mất. Ngài đã đến với nhân loại cách đây hơn hai ngàn năm qua rồi. Ngài đã bằng lòng sinh hạ nơi thấp hèn nhất. Rồi Ngài đã tình nguyện sống một cuộc đời nghèo hèn nhất. Để rồi chịu chết một cái chết đớn đau nhất, đó là chết trên cây thập tự. Rồi, Ngài được chôn trong mồ ba ngày. Sau đó, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và sống mãi mãi để ban sự cứu rỗi cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Kết quả của công cuộc hạ mình vào đời để tìm và cứu tội nhân của Chúa Giê-xu thật là kỳ diệu, ấy là hiện nay đã có hàng tỷ người trên địa cầu tin thờ Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình. Cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Cái máng cỏ thấp hèn năm xưa không ai lưu tâm đến, nhưng kể từ khi có Con Trời hạ sinh, nó đã trở thành một vật nổi tiếng và trở thành đề tài của vô số bài Thánh ca, bài thơ, bài viết, bức tranh. Ngày hôm nay, mỗi lần kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, người ta không thể không nhắc đến cái máng cỏ đơn sơ nhưng đẹp đẽ ấy. Tự bản thân cái máng cỏ không có gì đáng để người ta lưu tâm cả, nhưng sở dĩ nó được người ta chú ý đến, nó trở nên có ý nghĩa, đẹp đẽ, đáng yêu, là vì có Chúa Giê-xu đã hiện diện trong đó. Cuộc đời của mỗi môt chúng ta cũng vậy, chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng ai lưu tâm hay để ý đến, nhưng kể từ khi tin nhận Chúa Giê-xu, cuộc đời mỗi chúng ta được Chúa thay đổi, trở nên có ý nghĩa và giá trị. Cảm tạ Chúa vô cùng!

Phao-lô trước khi gặp Chúa và được Chúa biến đổi thành một môn đồ trứ danh của Ngài, được Chúa dùng một cách đặc biệt trong công việc của Chúa, thì ông chỉ là một tội nhân đáng chết mất. Chính ông đã ... tự thú: “Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất.”(I Ti-mô-thê 1: 15-BDM). Ông tự nhận mình là tội nhân đứng đầu trong tất cả mọi tội nhân. Nhưng sau khi tin Chúa và được Chúa đại dụng, ông đã hết lòng biết ơn Ngài, vì Ngài đã dùng ông, một con người không ra chi, một con người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, ngu muội(I Ti-mô-thê 1: 13) để làm sứ đồ giảng Tin Lành của nước Trời cho Ngài. Ông đã nói ra sự biết ơn Chúa đã dùng ông như sau: “Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi.”(I Cô-rinh-tô 15: 10-BDM). Sở dĩ ông trở nên sứ đồ trứ danh của Chúa, ấy là nhờ ơn Đức Chúa Trời mà thôi.

Thật đúng là bất cứ ai dù hèn hạ đến đâu, dù bị mọi người khinh chê, chán bỏ, có “bị người ta che mặt chẳng thèm xem” đi nữa, nhưng nếu chịu mở lòng ra đón nhận Chúa Giê-xu vào lòng làm Chúa, làm Chủ cuộc đời thì chắc chắn người đó sẽ sống một cuộc đời hữu ích và có ý nghĩa, một cuộc đời đầy hy vọng và sẽ khiến người khác phải chú ý và lấy làm lạ chẳng sai.

Chúng tôi ước mong quý vị cùng chúng tôi lắng lòng để suy niệm về tình yêu kỳ diệu của Chúa Giê-xu dành cho con người chúng ta qua câu chuyện Giáng sinh lạ lùng, câu chuyện máng cỏ giản dị. Và chúng tôi ước mong quý vị là những người chưa tin thờ Chúa, sớm nhận biết được Chúa Giê-xu là Đấng đáng tôn thờ duy nhất, Đấng đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy để mở lòng ra đón Chúa vào cuộc đời của mình, giống như các anh chăn chiên năm xưa khi Chúa giáng sinh đã đón nhận Ngài vào lòng liền vậy, hầu cho cuộc đời của quý vị cũng sẽ được hưởng sự bình an, phước hạnh, vui mừng như các anh chăn chiên thuở nào đã được hưởng.

Chắc đã rất nhiều lần quý vị lắng nghe được câu chuyện Giáng sinh, câu chuyện máng cỏ rồi. Đó là một điều tốt, nhưng chưa đủ. Quý vị cần phải có một quyết định mở lòng ra đón Chúa ngự vào thì lúc bấy giờ cuộc đời của quý vị mới kinh nghiệm được một đời sống có Chúa sẽ ý nghĩa, phước hạnh là dường bao.

Máng cỏ chỉ là máng cỏ và mãi mãi là máng cỏ hôi hám, bẩn thỉu, nếu như không có Chúa Giê-xu ngự trị trong đó.

Hãy là một chiếc máng cỏ có Chúa Giê-xu hiện diện để ai nấy đều lấy làm lạ, ai nấy đều ngạc nhiên về cuộc đời của quý vị. Đừng làm một cái máng cỏ trống trơn thì thật uổng, thật tiếc biết chừng nào!

Một nhà thơ Cơ-đốc đã viết về máng cỏ với những vần thơ giản dị như sau:

Thương con Chúa đã giáng trần
Nằm trong máng cỏ bọc khăn rõ ràng
Tin mừng Thiên thượng đã ban
Cho người tội lỗi, lầm than, khốn cùng

Chúa ôi, Chúa thật khiêm cung
Sinh nơi hèn hạ, lạ lùng biết bao
Chuồng chiên máng cỏ năm nào
Trở thành phước hạnh dạt dào đó thôi

Con đây như máng cỏ hôi
Xin mời Cứu Chúa lên ngôi lòng nầy

Ước ao mùa Giáng sinh năm nay sẽ là mùa Giáng sinh thật ý nghĩa cho quý vị khi quý vị quyết định mời Chúa Giê-xu ngự vào trong cuộc đời mình, để Chúa được lên ngôi trong cuộc đời của quý vị. Đó là ước ao lớn nhất và cũng là lời chúc quý nhất của tôi dành cho quý vị trong mùa Giáng sinh nầy.

Mong lắm thay!

Rất mong sẽ sớm được gặp quý vị trong đại gia đình của những người tin thờ Chúa Giê-xu!

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu