Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 141

Lửa




"Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc." - Châm-ngôn 25:11

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường dùng lửa để nấu ăn, thấp đèn cầy, đèn dầu, đốt củi để sưởi ấm... Lửa có nhiều hữu dụng, nhưng nếu không cẩn thận dùng nó thì có thể nguy hại đến tánh mạng của chúng ta như là những cuộc hỏa hoạn làm cháy nhà... Trong Kinh Thánh, lửa đôi khi được dùng như là hình ảnh của sự hủy diệt. Tuy nhiên, nó cũng được dùng như là biểu tượng của lòng đam mê, sức mạnh, và sự thánh khiết. Tùy theo mỗi thông điệp trong Kinh Thánh, hoàn cảnh, đối tượng, lửa tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau.

Sứ đồ Gia-cơ ví cái lưỡi của chúng ta cũng giống như lửa, nó có thể "đốt cháy cả đời người" (Gia-cơ 3:6). Tại sao vậy? Gia-cơ nói, "... cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!" (Gia-cơ 3:5). Như vậy, khi cái lưỡi dùng để nói thì nó có thể phát ra những điều dữ, điều ác hại người mà có thể thiêu đốt làm tiêu tan một đời người, vì một khi đã nói ra rồi thì không xóa được! Đây là sự đốt cháy linh hồn - bên trong tâm linh của con người. Nói cách khác, lời nói xấu của lưỡi sẽ làm tổn thương mối quan hệ giữa người với người, giữa bạn bè, người thân, và anh em trong Chúa! Một lời nói có thể làm cho bạn bè thù ghét nhau suốt đời, có thể làm cho người khác đau lòng và có thể không bao giờ hàn gắn lại vết thương đó! Cái lưỡi thật là khủng khiếp đến dường nào nếu như chúng ta không cẩn thận dùng nó! Khi dùng cái lưỡi thì chúng ta nên nhớ tới lửa như là cái có thể đốt cháy tất cả thànht tro bụi, và như vậy chúng ta có thể dùng lưỡi để cẩn thận nói những lời có ích cho người nghe đến. Chúng ta nên nói cách êm ái, nhẹ nhàng, đem đến niềm vui, sự khích lệ, an ủi, phước hạnh, và bình an cho mọi người chung quanh chúng ta! Thật vậy, lời nói phải, đúng lúc, giúp ích cho người khác thì thật là quý giá giống như “trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc” rất xinh đẹp và sáng óng ánh kỳ diệu đến nỗi làm cho mọi người nghe phải chú ý và thích nhìn nó và muốn có nó (Châm-ngôn 25:11)! Sứ đồ Pha-lô khuyên rằng, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Cầu xin Chúa ban cho chúng con có sự khôn ngoan trong khi nói, xin giúp chúng con biết giữ lưỡi mình, biết nói khi nào và nói những gì đem đến sự hòa thuận và có ích cho người nghe! A-men!

Lời lành thật quý giá thay,
Người nghe ham thích giữ ngay vào lòng!
Đừng tuôn lời dữ hư không,
Như là lửa đốt cuồn phong hại người!
Trước sau phải nói lựa lời,
Đem nhiều ích lợi giúp đời sáng tươi!
Linh hồn quý lắm bạn ơi,
Chớ nên vấp phạm nói lời xấu xa!


Ngọc-Huỳnh-Bích