Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 299

Hô-sa-na

Từ bài giảng luận "Nghênh Đón Chúa"

CN April 09, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. (Thi thiên 118:26)

[đọc Lu-ca 19:28-48]

Với tựa đề "Nghênh Đón Chúa", bài giảng luận nhắm đến tinh thần thờ phượng Chúa của một tín đồ qua ba thời điển của sự kiện: Chuẩn bị trước khi nghênh đón Chúa, chúc tụng trong khi đón "Đấng nhân danh Chúa mà đến" và phải có những chuyển biến cần thiết trong tâm linh sai khi đã đón Chúa vào lòng. Nếu xen việc Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem như một kế hoạch, thì đây thật là một kế hoạch hết sức hoàn hảo đến từng chi tiết. Chúa sai hai môn đồ đi dắt lừa có kèm theo một phương án dự bị: "có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa nầy" (câu 31). Khi có bọn người lên tiếng phàn nàn về sự gây náo nhiệt của đám đông nghênh đón Chúa vào thành thì Chúa cũng có sẵn một phương án dự phòng chưa cần phải sử dụng đến: "nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." (câu 40).

Tôi sẽ liên kết các sự việc được nhắc đến trong việc Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem để suy gẫm thêm về sự kiện lớn này mà năm nào chúng ta cũng được nhắc nhớ để bắt đầu đón Lễ Thương Khó và Phục Sinh của Cứu Chúa Giê-xu Christ.

"Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy" (câu 42). Đức Chúa Giê-xu chấp nhận để cho đoàn dân đi theo Ngài reo lên: "Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao! "(câu 38) để cảnh báo một vấn đề quan trọng của dự ngôn biến thành sự thật, nhưng cả thành Giê-ru-sa-lem vẫn không hề động lòng. Cho nên Chúa không vui vì được chúc tụng nhưng điều này đã làm Ngài phải đổ nước mắt khóc cho thành thánh (câu 41). Ngài đến để đem sự bình an cho thành, nhưng họ không tiếp nhận vì vậy hậu quả là sự tàn phá khốc liệt mà thành phải gánh chịu không lâu sau đó đúng như lời tiên tri của Ngài: "Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng" (câu 43,44). Đó cũng là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho chính tôi, nếu ngày nay tôi vẫn có một thái độ thờ ơ, ngu muội, không hiểu biết như dân thành Giê-ru-sa-lem xưa. Lời Chúa rao báo cho tôi mỗi ngày, nhưng tôi có nghe được tiếng Chúa phán qua anh em mình hay tôi có nghe nhưng chẳng hiểu được điều Chúa muốn nhắc nhỡ tôi trong lúc còn dịp tiện, Chúa đến với tôi nhưng tôi không gặp được Chúa cách riêng tư và cứ ngỡ rằng lúc nào mình cũng đang ở trong Chúa?

"Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện; song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp" (câu 46). Có lẽ khu chợ chuyên biệt trong phạm vi đền thờ này được thành hình với ý định giúp mọi người dễ dàng có những của dâng hợp pháp Chúa đã định, nhưng lần lần người ta kinh doanh, kiếm lời, thu gom lợi nhuận là chính chứ không còn là một hoạt động mang tính cách thuần khiết, hổ trợ cho sự thờ phượng. Với con lừa để chuẩn bị cho đám rước quan trọng, "Chúa cần dùng nó " (câu 31 và 34). Các chủ lừa sẵn sàng để cho hai môn đồ của Chúa dẫn đi mà không đòi hỏi gì cả, nhưng Chúa lại không cần đến những của dâng mà Chúa gọi là từ hang ổ trộm cướp. Thánh Kinh không nói gì thêm về số phận của hai con lừa sau khi đã được dùng để đưa Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, nhưng với một kế hoạch hết sức chi li từ Chúa, tôi tin chắc rằng các chủ lừa không bị xung công và mất hẳn tài sản của mình bởi tinh thần của họ rõ ràng là dâng hiến cho Chúa, còn của dâng trong đền thờ đã bị nhuộm màu đổi chác, đổi chác với nhau và vì thế sinh ra đổi chác với Chúa. Đó cũng là tiếng chuông cảnh báo dành cho tôi ngày nay, sự dâng hiến của tôi trong nhà Chúa là bởi tấm lòng yêu kính Chúa làm tròn bổn phận của mình trước Hội Thánh, hay chỉ là mong ngóng các cửa sổ trên trời mở ra như lời Chúa đã hứa. Chúa nhìn thấy tận sâu thẳm trong lòng tôi, tôi có chân thật với Chúa hay không. Chúa muốn thấy một mối tương giao mật thiết từ lòng đến với Chúa, Ngài không thể chấp nhận một tinh thần hám lợi, chỉ biết nghĩ đến thu vén cho hầu bao của riêng mình.

Tôi ơi! Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng mỗi khi hát hay nói Hô-sa-na trước mặt Chúa! Chúa đang xem xét tấm lòng kìa!