Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 159

Chúa Có Quyền Thay Đổi




1 Sa-mu-ên 2:6-7, “Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó. 7 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp”

1 Sa-mu-ên 2:1-11 là bài cầu nguyện của bà An-ne mà trong đó hầu hết là những lời ngợi khen Chúa, nó giống như một bài thơ ca ngợi Chúa. Chúng ta không biết là có phải chính bà An-ne đã viết nó, hay là bà trích từ một bài cầu nguyện của người khác. Nó bắt đầu với lời khen ngợi Chúa của chính riêng bà, sau đó nó bày tỏ rằng Chúa là Đấng tể trị cả thế gian. Có những câu trong bài cầu nguyện này tương tự như trong bài cầu nguyện của bà Ma-ri, khi bà đang mang thai Chúa Giê-xu (Lu-ca 1:46-55). Bà An-ne rất vui mừng khi biết rằng bà sẽ sanh một đứa con trai; nhưng không phải đứa con trai làm cho bà vui, mà chính là Chúa đã làm cho bà thỏa lòng, bà nói, “Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng, và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi; vì sự chửng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc” (2:1). Bà An-ne đã cảm thấy tủi nhục khi bà không có con, nhưng Chúa đã đem bà ra khỏi sự tủi nhục này. Chính Chúa đã cho bà can đảm và mạnh mẽ; vì thế, bà đã nói lên lời khen ngợi Chúa trong bài cầu nguyện của bà.

Trong 1 Sa-mu-ên 2:6, bà bày tỏ rằng Chúa là Đấng có quyền trên sự sống và sự chết, “Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó.” Chính Chúa tạo ra con người, có ngày sinh và có ngày chết. Khi bất cứ ai qua đời, thì chúng ta biết rằng đó là Chúa đã định như vậy, vì Chúa là “là Đấng Sống, … , cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ” (Khải-huyền 1:18). Và khi có ai đó hồi phục sanh mạng từ bịnh tật, và được thoát khỏi nguy hiểm, thì chính Chúa đã đem họ ra khỏi sự chết, bởi vì Ngài chủ tể sự chết của loài người. Chúa có chương trình khác nhau cho mỗi người, có người bịnh rồi qua đời, nhưng có người thì khỏi bịnh và sống lại; có người đi lính rồi tử trận; nhưng có người thì sống sót trở về. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được quyền tể trị của Chúa khi ông và những đồng công của ông sắp chết, ông nói rằng, “Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa” (2 Cô-rinh-tô 1:9-10). Vua Đa-vít cũng bày tỏ quyền năng của Chúa rằng, “Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra” (Thi-thiên 110:3). Không có gì là quá khó cho Đức Chúa Trời để làm, chúng ta hãy nương cậy Chúa luôn! Thêm vào đó, “Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp” (2:7). Ngài có quyền trên người nghèo lẫn kẻ giàu, người khốn cùng lẫn kẻ có danh vọng. Chúa có quyền cho nghèo, giàu, hạ xuống, nhắc lên. “Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài” (Thi-thiên 113:7-8). Chúa nâng đỡ những ai thật sự hạ mình, khiêm nhường trước mặt Ngài, như sứ đồ Gia-cơ khuyên rằng, “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (Gia-cơ 4:10). Việc nâng lên cao này không phải là ngẫu nhiên, nhưng do ý Chúa, mà chúng ta thường thấy khó xảy ra cho những người mà mình nghĩ là không xứng đáng. Ví dụ như ông Môi-se, Giô-sép, Ða-vít, và Đa-ni-ên, là những người đã được thăng tiến một cách diệu kỳ, từ nơi nhà tù đến cung điện, từ một kẻ chăn chiên đến lên ngôi vua,… Có những người rất muốn cách chức họ, nhưng Đức Chúa Trời đã ban danh dự cho họ cách đáng ngạc nhiên, và làm cho họ thừa hưởng ngôi vinh hiển!

Chúa làm được tất cả, Ngài là Đấng toàn năng, “Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp” (1 Sa-mu-ên 2:6-7). Chúng ta hãy hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Ngài, chỉ trông cậy một mình Ngài mà thôi, vì Ngài là Đấng quyết định số mạng, cơ nghiệp, gia đình, sức khỏe của chúng ta! Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Năng luôn bên cạnh và nâng đỡ chúng con lên! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng con trong mọi hoàn cảnh, để chúng con vững tin và mạnh mẽ đi theo ý Chúa! A-men!

Chúa tôi là Đấng toàn năng,
Có quyền thay đổi xa gần khắp nơi,
Chẳng gì khó ở trên đời,
Mà Ngài không thể thay dời tốt hơn!
Nếu ai trông đợi không sờn,
Hết linh, hết trí, vững chơn theo Ngài,
Thì đời vui thỏa mãi hoài,
Bình an phước hạnh, tháng ngày theo Cha!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. 48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; 49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, 50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia. 51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. 52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. 53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không. 54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn, 55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.” – Lu-ca 1:46-55