Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 312

Đủ Rồi

Từ bài giảng luận "Ân Sủng và Quyền Năng Chúa"

CN July 09, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Thật bất ngờ khi trở lại với một câu Kinh Thánh quá đổi quen thuộc nhưng thật ra cho đến lần này, tôi vẫn chưa suy gẫm cho thấu đáo, luôn cho rằng đây là một lời phán Chúa dành riêng cho Phao-lô, trong một tình huống riêng tư và vì thế khó lòng áp dụng cho chính tôi ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi vẫn mang một tâm trạng giống như Phi-e-rơ xưa: "Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! " . Tình yêu thương của Chúa là vô lượng vô biên, Chúa đâu có hà tiện, dè xẻn ân sủng Ngài luôn sẵn dành cách rời rộng cho những kẻ thuộc về Ngài: "Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành" (2Cô 9:8). Hôm nay, được Chúa nhắc lại, tôi phải có một cách nhìn đúng đắn hơn.

Ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Tôi thấy chưa đủ, thấy thiếu thốn là do toan tính của riêng tôi mà tôi không quan tâm đến sự chu toàn của Chúa. Chúa biết rõ sự khó khăn của tôi hơn cả tôi cảm nhận, Ngài biết thật chính xác bao nhiêu là đủ để tôi có thể dùng vượt qua mọi thứ vướng mắc đó. Chính tôi phải chấp nhận lượng ân sủng mà Chúa cấp cho tôi, sử dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất để thắng hơn mọi sự, để thể hiện bản chất "đầy tớ ngay lành và trung tín" với Chúa. Tôi thường cứ để tâm trí mình lèo lái theo nhận định so sánh kiểu xác thịt, người khác có ơn hơn mình, mình ở địa vị thấp hèn không xứng để Chúa ban cho nhiều hơn … Những gì Chúa ban cho tôi chỉ với mục đích để tôi yên tâm tin cậy vào sự trợ giúp của Ngài trong vấn nạn mà tôi gặp phải. Hãy xem điều tiếp theo:

Sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Tôi chỉ muốn Chúa cung cấp cho tôi năng lực và sau đó tôi được toàn quyền sử dụng theo ý riêng của mình. Ngược lại, Chúa muốn tôi thấy Ngài thay tôi hành động, tôi phải trở nên một công cụ có hiệu quả trong tay Đấng Toàn Năng. Chính Chúa giải quyết mọi nan để trong tôi, chứ không phải tôi có khả năng vượt qua mọi sự. Chúa muốn tôi nhìn biết mình luôn yếu đuối trước mọi hoàn cảnh, và tôi giao mình cho Chúa, để thấy sức mạnh vô song của lòng tin cậy tuyệt đối mà tôi phải đặt trọn vẹn nơi Đấng tôi nương nhờ. Sức mạnh tôi có là "sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi", trong sự yếu đuối của tôi. Đó là hạnh phúc mà tôi phải nhận ra, bởi Chúa sẵn sàng chấp nhận sự yếu đuối rất con người của tôi. Chúa không cần tôi mạnh để chiến thắng, "Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta" (1Cô 1:25).

Bằng kinh nghiệm quý báu đó Phao-lô đã dám tuyên bố rằng: "tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi". Chẳng có gì để hổ thẹn, hay phải giấu diếm sự thua sút, yếu kém của mình; vì Chúa sẽ từ đó làm nên sức mạnh để tôi có thể trước nhất thắng hơn chính mình và tiếp theo đó là vượt lên trên mọi thách thức của cuộc đời xác thịt này.

"Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ" (2 Cô 12:10). Điều này thật quá sức tưởng tượng của riêng tôi, một chấp nhận đau thương; không hề tránh né và không sợ hải, bởi cuộc đời Phao-lô đã dâng trọn cho Đấng Christ. Tôi cũng phải học theo quan điểm sống trong Chúa như tiền bối đáng kính.