Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 318

Ân Sủng

Từ bài giảng luận "Ân Sủng Trong Bước Đường Cùng"

CN Date, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

"Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa," (Rô-ma 5:20)

Có mấy việc ngoài lề hiện ra trong đầu óc tôi. khi tôi bắt đầu nghe bài giảng luận này. Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện của tiên tri Giô-na đã cải lệnh Chúa để làm theo ý riêng, cuối cùng phải dừng chân suy nghĩ lại hành động của mình ngay trong bụng con cá lớn của đại dương. Tôi cũng nhớ đến đứa con trai hoang đàng, nằng nặc đòi cha chia gia tài để tiêu xài thỏa thích theo ý ngông cuồng của mình, đến cuối cùng khi phải ăn vỏ đậu dành nuôi heo, lúc đó mới nghiệm ra tội của mình và quay bước trở lại nhà cha trong mặc cảm phạm tội. Có vẻ như đây cũng là một phương cách chung, Chúa muốn những kẻ lạc lối trước nhất phải nhìn ra sai lầm, hết đường xoay trở và thấy chỉ có một cách duy nhất để hóa giải mọi gút mắc cho cuộc đời mình là trở lại với Chúa, Đấng sẵn lòng ban ân sủng để cứu giúp những kẻ thuộc về Ngài cứ luôn mơ tưởng rằng mình có thể làm thay đổi mọi sự. Và chính vì thế, tâm trí tôi được dẫn đến một điều Phao-lô đã dạy cho Hội Thánh Rô-ma: "Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa".

Trở lại với Đa-vít, hãy xem bước đường cùng khiến người hết đường nhúc nhích. "Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Phi-li-tin." (1 Sam 29:6,7). Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ra tay, Ngài làm một công hai việc để vừa chỉ ra tội của Đa-vít, vừa giải cứu người khỏi một sự kiện sẽ đem lại tai hại khôn lường cho vị vua của tương lai. Cho dù Đa-vít cố làm hết sức mình để tỏ lòng tuân phục vua A-kích, nhưng các quan trưởng Phi-li-tin vẫn nhớ đến chiến tích xưa kia của Đa-vít và không một chút tin cậy nào đối với kẻ đã làm thiệt hại rất lớn cho Phi-li-tin. Lệnh cuối cùng là Đa-vít phải trở về hậu phương và không được tham chiến trân đánh với Y-sơ-ra-ên.

Trở về để dón nhận thêm một đòn chí tử nữa: "Khi Đa-vít và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy; vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bấy giờ, Đa-vít và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc, khóc đến đổi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ của Đa-vít cũng bị dẫn tù, tức A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in trước làm vợ của Na-banh tại Cạt-mên. Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình." (1Sam 30"3-6). Cố tạo một liên hệ thân thiết và hữu dụng cho kẻ thù, để rồi phải gánh lấy hậu quả đầy tiếng than và nước mắt, mất đi tất cả, tinh thần lẫn vật chất, bó tay!

Cách hành văn của phân đoạn Kinh Thánh này tạo trong tôi một hi vọng rất phấn kích. Ngay sau những điều đau đớn mà Đa-vít phải hứng chịu do sự sai lầm trong quyết định của người, cũng trong chính câu cuối đó là: "Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình" (câu 6b). Dẫu cho Đa-vít đã để Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua một bên suốt trong một khoảng thời gia khá dài, nhưng Ngài vẫn còn ở đó để chờ đợi Đa-vít quay lại và nhớ đến Ngài, như người cha luôn trông ngóng đứa con hư đốn của mình với vòng tay luôn rộng mở. Đó cũng là khích lệ cho đời sống tôi, không phải khích lệ để tôi có cớ sống sai lệch, nhưng là niềm khích lệ lớn lao bởi tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa vẫn chờ ban ân sủng diệu kỳ để tôi không lún sâu vào lầm lạc ngu dại của con người xác thịt.

Câu chuyện còn khá dài để thấy kết quả cho sự hồi tâm tỉnh trí của người được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn là đầu dân sự mình. Điều đáng nói ở đây, bước khởi đầu phải là trở lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, Đa-vít đã làm như vầy: "Ta xin thầy hãy đem ê-phót cho ta. A-bia-tha đem ê-phót cho Đa-vít. Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va" (câu 7,8; đoạn 30). Đó là hành động của ăn năn, của sự quay trở lại thuận phục theo ý muốn của Chúa, Đấng lấp đầy mọi khiếm khuyết cho một cuộc đời được Chúa chọn.

Khi có Chúa hổ trợ, Đa-vít đã tìm lại được tất cả những gì mình đã mất, từ tính cách của một người được chọn, gia đình, thuộc hạ và cả khả năng của một nhà lãnh đạo có thực tài, có công tâm. Trên hết mọi sự đó, Đa-vít nhìn ra ân sủng Giê-hô-va Đức Chúa Trời trao cho mình để chia sẻ cho mọi người chung quanh. Còn một việc Đức Chúa Trời đã làm cho Đa-vít nữa là đem ông ra khỏi tội có phần trong cái chết của vua Sau-lơ, người cũng đã được Chúa xức dầu để làm nhiệm vụ Ngài giao phó.

Ân sủng của Chúa là huyền nhiệm, chỉ có thể lắng lòng suy nghiệm để biết ơn Chúa tận đáy lòng và mở lòng ra trọn vẹn thuận phục theo ý muốn tốt lành của Chúa Toàn Năng mà hạn chế của tạo vật này không thể nào nhìn biết cho thấu đáo. Ân sủng Chúa luôn sẵn chờ ban cho những kẻ không bao giờ xứng đáng như tôi.