Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 320

Chọn Đúng

Từ bài giảng luận "Cùng Nhau Phục Vụ"

CN Sep 03, 2017 – Trại Gia Đình Hội Thánh North Hollywood

… nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va .(Giô-suê 24:15b) [đọc Giô-suê 24]

Có thể xem câu nói trên của lãnh tụ Giô-suê trong bài diễn văn cuối đời người là một lời khẳng định trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lại là một lời khuyên dạy cho dân sự thời đó và vẫn còn giá trị tuyệt đối với các thế hệ nối tiếp cho đến ngày nay của cộng đồng thánh. Đây không phải là một lời nói suông, bồng bột, thiếu suy nghĩ; hay những lời tô vẻ để xứng với vị trí lãnh đạo đứng trước toàn dân. Giô-suê, đã trải lòng mình ra chẳng những trước mặt dân sự, mà còn là bày tỏ lòng trung thành của mình trước mặt Chúa, Đấng chọn lựa tuyển dân cho Ngài và cũng là Ông Chủ Lớn của chính Giô-suê. Cảm nhận đó không phải một ngày một buổi mà là một quá trình theo Chúa lâu dài với biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Tất cả nói với tôi điều gì?

Tâm điểm của sự kiện lịch sử này nằm trong mấy chữ ở đầu câu 15 của phân đoạn: "ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự". Tuy nhiên, trước đó, Giô-suê đã nhắc lại toàn bộ lịch sử mà dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua từ thời các tổ phụ, cho đến khi ở trong xứ Ê-díp-tô, rồi rời khỏi môi trường sống nô lệ đó, bước chân vào sa mạc đi đến vùng đất hứa với các trận chiến đẫm máu quân thù. Tất cả đều là ân sủng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời dành cho dân sự được lựa chọn, dù họ phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở. Ơn Chúa ban cho hết thảy dân sự, nhưng Giô-suê cũng nhìn biết đó là ơn Chúa dành cho riêng mình nữa nên ông có những lời nhắc nhở để dân sự nhớ đến lòng nhân từ và thương xót của Chúa Giê-hô-va không bao giờ rời xa họ. Điều đó cũng nhắc tôi rằng, con người xác thịt của tôi không dễ dàng để tôi thấu biết ơn Chúa đúng mức. Tôi luôn trân trọng những gì tôi tận tay nhận, thụ hưởng và thuộc riêng cá nhân tôi. Còn khi nói đến những ơn Chúa ban cho cộng đồng, cho tập thể, cho anh em; tôi cũng có nhắc đến những thường không ghi khắc vào lòng mà để thời gian làm nhạt phai những điều đó. Đó phải chăng cũng là tánh vô ơn, tánh tự kỷ, chỉ biết đến riêng mình? Chính vì vậy mà tôi đếm ơn Chúa và thấy đâu có bao nhiêu đâu. Tôi hay quên rằng đời sống mình gắn liền với tập thể được chọn; Chúa chăm sóc tập thể là chăm sóc chính tôi, Chúa ban ơn cho tôi cũng là Chúa muốn tôi nên ích lợi cho cả tập thể.

Trong sự nhìn biết ơn vô lượng vô biên đó, lãnh đạo Giô-suê mới có một quyết định chọn lựa chính xác. Ở đây có một sự nhập nhằng không đơn giản. Các dân tộc mà Y-sơ-ra-ên tiếp xúc, họ cũng có những vị thần mà họ trông nhờ vào và trên thực tế họ vẫn sống sung túc hơn tuyển dân. Ngày xưa ra sao thì ngày nay vẫn vậy, dù cho là ai thì cuộc sống vẫn gắn liền với vật chất. Cho nên, vẫn phải thật tâm nhìn biết Đấng mà mình đáng phải gửi gấm cả cuộc đời để tôn thờ, hầu việc và phục sự Ngài. Tôi trông mong gì ở Chúa? Thế giới tối tăm vẫn luôn có những công cụ hấp dẫn quyến rủ tôi từ tiền bạc, vật chất, uy quyền cho đến cả sức mạnh có thể thuyết phục người xung quanh. Những đó là những thế lực chống nghịch lại với Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật nhưng sẵn lòng yêu mến con người tầm thường, bé nhỏ và yếu đuối như tôi. Và hơn thế nữa, Ngài sẵn lòng để tôi chọn lựa Người mà tôi muốn theo. Tôi sẽ tìm kiếm điều gì, những ích lợi mắt thấy hay nhìn biết tình yêu thương thật của Đấng nắn nên hình hài tôi? Khi tôi được Chúa lựa chọn và đặt vào bầy chiên của Chúa, điều đó cũng đồng lúc với việc tôi trở nên miếng mồi ngon mà thế lực tối tăm nhắm đến với mục đích khiến tôi xa cách, mất đi sự tương quan với Chúa. Bởi thế cho nên, tôi phải hết sực thận trọng mà chọn lựa chỗ đứng cho mình: ở trong Chúa hay chống nghịch lại với Chúa?

Vấn đề vẫn không phải đến đó là xong. Trở lại với lời xác quyết của Giô-suê: "ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va". Lời cam kết chắc nịch như định đóng vào cột. Dù mọi người chọn các thần ngoại bang hay một Đấng nào khác, Giô-suê vẫn đứng về phía Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chân Thần duy nhất. Và còn hơn thế nữa, người sẽ hướng dẫn cho cả nhà người, tức là những người thuộc quyền quản trị của Giô-suê, cũng sẽ bước đi và phục sự chỉ một mình Chúa mà thôi. Đó là lời cảnh báo cho chính tôi hôm nay. Chẳng phải chỉ mình tôi trung tín với Chúa là đủ, Chúa muốn thấy cả bầy mà Chúa giao vào tay tôi cũng nhìn biết Chúa, đi trong đường lối của Ngài và hưởng những ơn lành mà Chúa đã, đang và sẽ dành cho tôi cùng những kẻ chấp nhận Chúa là Chúa của đời sống mình. Nhắc thêm một chút, trách nhiệm đó không phải chỉ được thi hành trong một thời gian ngắn hay một giai đoạn nào đó mà là lời hứa cho cả cuộc đời tôi và phải nhìn thấy kết quả tốt lành qua sự trơ giúp của cả ba ngôi Đức Chúa Trời trên đời sống của bầy nhỏ Chúa giao.

Giô-suê đã có một lời cam kết hết sức quan trọng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ông cũng muốn dân sự của Chúa làm giống như vậy. Đó là một điều rất khó (câu 19-21), nhưng phải được chấp thuận bởi lòng tự nguyện, không vì ép uổng. Chính tôi phải có thái độ hiểu biết tự nguyện đó và cũng truyền cho những người dưới quyền quản lý mình một tinh thần đẹp lòng Chúa như vậy.