Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 170

Nhận Biết Đấng Tạo Hóa




“Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó? Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.” - Gióp 38:4-7

Thông thường, khi ai gặp hoạn nạn thì người ta nghĩ rằng người đó đã phạm tội với Chúa và Ngài đã trừng phạt họ để họ tỉnh thức trở về với Ngài. Tuy đây là một lý do để giải thích, nhưng lý do này không đúng với ông Gióp; vì ông là một người công bình, kính sợ Chúa. Ngài không trừng phạt ông, chính ma-quỷ đã hành hại Gióp và Chúa đã cho phép xảy ra để cho ma-quỷ thấy rằng Gióp là người công bình (Gióp 1:12, Gióp 2:6-7). Tuy nhiên, ông Gióp và những người bạn của ông không biết điều này. Vì vậy, những người bạn của Gióp đã nghĩ rằng Chúa đang hành phạt ông vì ông đã phạm tội cùng Chúa. Chúa chỉ cho phép sa-tăn hành hại ông để bày tỏ rằng Gióp là người kính yêu Chúa hết lòng và quyền năng của Ngài trên mọi việc!

Chương 38 đến 41 là bài diễn thuyết của Ðức Chúa Trời. Sau khi Gióp và những người bạn của ông đã phân giải xong, thì Đức Chúa Trời đáp lại với Gióp từ “giữa cơn gió trốt” (38:1). Chúa bắt đầu với những câu hỏi về sự sáng tạo trái đất này, Gióp 38:4-6, “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Ai đã định độ lượng nó, và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?” Ở đây Chúa muốn cho Gióp thấy rằng, đối với Ðức Chúa Trời, thì loài người ngu dốt, bất lực, yếu đuối và hết sức nhỏ bé. Ngài hỏi hết câu nầy đến câu khác, làm cho Gióp kinh khiếp mà làm thinh, và khiến ông quỳ mọp xuống. Ở đây chúng ta thấy sự vĩ đại và vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc sáng tạo của Ngài, bắt đầu bằng việc đặt nền móng của trái đất. Ngài là Ðức Chúa Trời duy nhất và là Chúa hằng sống, và Chúa quyền năng, như Chúa đã phán cho dân Y-sơ-ra-ên rằng, “Các ngươi khá nói cùng họ rằng: Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời. Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài” (Giê-rê-mi 10:11-12). Điều này khích lệ chúng ta nên tin cậy Ngài trong mọi lúc mọi nơi. Khi dân Y-sơ-ra-ên thờ hình tượng, không còn nương cậy Chúa, thì Ngài đã nhắc nhở họ rằng Chúa chính là Đấng sáng tạo ra họ và cả thế gian trong Ê-sai 51:12-13, “Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? Mà lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ngươi, đã giương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi? Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu?” Thật vậy, khi Chúa dựng nên trái đất và cả thế gian, vũ trụ này, thì con người chúng ta chưa có. Vì thế, chúng ta không thể nào hiểu biết được hết sự sáng tạo của Ngài và cả chính Ngài, và chương trình vĩ đại của Ngài trên mỗi đời sống chúng ta! Chúa đã chỉ cho Gióp thấy sự thiếu hiểu biết của ông về nguồn gốc của trái đất, cũng như sự thờ ơ và xem thường của con người về Đấng Tạo Hóa. Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa rằng Chúa Giê-xu đã có tự ban đầu khi lập thế, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1-2). Chúng ta thì quá nhỏ bé, không là chi cả. Như vậy, chúng ta phải hạ mình trước Chúa, phải tôn cao Danh Ngài, và cẩn thận chớ phạm tội với Ngài, vì Ngài quá vĩ đại, chỉ cần nói một tiếng là chúng ta không còn nữa! Trái đất được dựng nên lơ lửng giữa không trung mà vẫn mỗi ngày xoay xung quanh mặt trời, bảo tồn sự sống cho muôn loài! Chính vì thế mà “các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (38:7), chúng phải khen ngợi và vui mừng khi nhìn thấy quyền năng trọn vẹn của Ngài khi tạo dựng nên vũ trụ này! Chính Chúa Giê-xu khi vào thế gian, thì mọi thiên sứ cũng đã thờ lạy và ngợi khen Ngài, “Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con” (Hê-bơ-rơ 1:6).

Gióp 38:4-7 là những câu hỏi mà chính chúng ta có thể dùng để tự hỏi khi chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn; thay vì chúng ta tự đi tìm nguyên nhân tại sao bị hoạn nạn. Những câu hỏi này giúp chúng ta nhận biết Đấng toàn năng đang tể trị cuộc đời chúng ta; Ngài tạo nên vũ trụ và con người, không có ai giúp Ngài cả, thì chắc rằng Ngài sẽ giải cứu chúng ta cách lạ lùng. Quyền năng tuyệt đối của Ngài vượt quá sự hiểu biết nhỏ bé của chúng ta; cho nên chúng ta phải luôn hạ mình mà cảm tạ mọi điều Chúa đã ban cho mỗi ngày, về trái đất huyền bí cùng mọi vật trong đó! Vị vua khôn ngoan nhất trong dân Y-sơ-ra-ên, vua Sa-lô-môn đã khẳng định rằng, “Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài” (Truyền-đạo 3:14). Phải luôn nương cậy nơi Chúa để chống trả lại quyền lực tối tăm đời này, và được vững tin cho tới ngày Chúa trở lại! Nguyện xin Chúa mở mắt lòng chúng con thấy được sự vinh hiển, toàn năng, đời đời của Ngài; để chúng con luôn trông cậy sức Ngài, mạnh mẽ nói ra công trình tạo hóa của Ngài cho những người còn chưa thấy được; hầu để họ biết hạ mình, ăn năn, và trở về với Ngài! A-men!

Trời cao vinh hiển, có ai hay,
Trái đất con người, ở dưới này,
Biển núi cây rừng, muôn sắc thắm,
Bốn mùa, mưa nắng, cứ vòng xoay!
Ta nên nhận biết, Đấng Tạo Hóa,
Chính Chúa toàn năng, toàn trí này,
Tạo dựng con người, và vũ trụ,
Không ai hiểu được Chúa vinh thay!


Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết.” - Gióp 42:3
“Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!” - Thi-thiên 139:6
“Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.” - Thi-thiên 131:1
“Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.” - Gióp 1:12
“Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. 7 Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.” - Gióp 2:6-7