Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 72

Người Chăn Chiên Và Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là đầu của Hội Thánh. Bầy chiên là hình ảnh con dân của Chúa. Người chăn không thể tự ý chăn bầy theo ý mình, nhưng phải theo ý chủ. Muốn dẫn dắt con dân Chúa đi theo đúng theo mục đích của Chúa, trước hết người chăn phải được Đức Chúa Trời kêu gọi bước vào chức vụ. Bên cạnh đó, người chăn cần phải được trang bị không những về những kiến thức cần phải có; mà còn phải được trang bị về tư cách, phẩm hạnh, theo những gì mà Kinh Thánh đã dạy dỗ (1Ti-mô-thê 3:1-7)

Người chăn chiên cần sửa soạn chính mình, trau dồi, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày, sống và hầu việc theo gương Chúa Giê-xu: "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện" (Công vụ 2:42). Ngoài ra, người chăn bầy phải luôn tâm niệm làm theo về những gì mà Kinh Thánh đã khuyên bảo: "Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy"(1Phi-e-rơ 5:2-3)

Để đáp ứng nhu cầu cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thế kỷ 21, cũng như để phục hồi những giá trị chân chính của một người chăn bầy đúng nghĩa; hay ít ra có thể trả lại sự tôn quý, đối với người hầu việc Đức Chúa Trời; mỗi một tôi tớ Chúa cần phải nhìn lại chính mình để trau dồi, rèn luyện các phẩm hạnh mà Kinh Thánh đã bày tỏ: "Vậy, người Giám mục cần phải không chỗ trách được"(1Ti-mô-thê 3: 2).

Con người vốn là một bản thể của xác thịt yếu đuối, vì vậy không một ai hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yếu đuối mà chúng ta rất dễ bị cám dỗ và phạm tôi. Mỗi tôi tớ Chúa được Ngài kêu gọi và chọn lựa để chăn bầy chiên cho Chúa do ở ân điển Chúa ban cho, chứ không phải bởi chúng ta xứng đáng. Dầu vậy, ước nguyện được sống và phục vụ Chúa một cách đẹp lòng Ngài, tôi tớ của Chúa phải biết nhờ cậy nơi sức lực và quyền năng của Đức Thánh Linh."Tôi làm được mọi sự là do Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13).

Người chăn bầy của Đức Chúa Trời là thiên chức cao quý được Đức Chúa Trời kêu gọi, chọn lựa và được biệt riêng ra để hầu việc Ngài. Đó không phải là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề nghiệp khác của người thế gian; nhưng đó là một sứ mạng vô cùng quan trọng. Kinh Thánh đã dạy rằng: "Hễ ai hầu việc Ta, ắt Cha Ta tôn quý người."(Giăng 12:26b). Tuy nhiên, một người bước vào chức vụ chăn bầy có đem lại kết quả cho Chúa hay không còn tùy thuộc vào động cơ của người đó. Nếu động cơ đến từ những ước muốn riêng tư, hay tính toan vị kỷ, xuất phát bởi tham vọng; nói nôm na là muốn được người ta kính nể, muốn được nổi tiếng; thì chắc chắn chức vụ chăn bầy chỉ đem lại những hậu quả thảm bại cho chính người chăn và chiên của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 10:4 vạch rõ mục đích trần tục này: "Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hạch hỏi, chẳng có Đức Chúa Trời: Kìa là tư tưởng của hắn."

Tìm kiếm những người lãnh đạo có tài, có đức ở thế gian này, để lãnh đạo đất nước cũng không phải là chuyện dễ dàng; huống hồ tìm kiếm những người lãnh đạo thuộc linh lại vô cùng khan hiếm. Điều này không thể đến từ sự khôn ngoan của con người, nhưng phải đến từ sự khôn ngoan thiên thượng. Để có được một tôi tớ của Đức Chúa Trời đúng nghĩa, nhận lấy trách nhiệm chăn bầy chiên và chăm sóc Hội Thánh cho Chúa; người chăn phải do chính Đức Chúa Trời lựa chọn và kêu gọi. Chắc chắn không phải mọi con dân của Chúa, đều được gọi vào chức vụ chăn bầy. Nhưng, mỗi người sẽ được chọn vào sự phục vụ Chúa khác nhau; bởi lẽ chúng ta được ban cho những ân tứ khác nhau. Trong thơ gửi cho người Rô-ma, Phao Lô đã khuyên dạy về sự dâng mình cho Đức Chúa Trời:

"Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là phần các chi thể của nhau. Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tuỳ theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy lấy lòng siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm"(Rô-ma 12: 4-8).

Khi Đức Chúa Trời lựa chọn, thì Ngài sẽ không bao giờ có sự nhầm lẫn; bởi vì "Loài người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong." Vấn đề chọn lựa người lãnh đạo cho Hội Thánh ngày nay, không thể làm điều gì khác hơn là con dân Chúa phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sai phái người mà Ngài lựa chọn. Nếu tổ chức của loài người quyết định, dựa vào sự đánh giá bởi sự khôn ngoan xác thịt, hoặc do sự cất nhắc bởi bà con, họ hàng thân thuộc, thì hậu quả khó lường! Hội Thánh sẽ phải tổn hại, con dân của Chúa sẽ bị tản lạc. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tiên tri Giê-rê-mi biết sự này:

"Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta ra rừng hoang" (Giê-rê-ri 12: 10).

Vị tiên tri này cũng đã biện luận cùng Đức Chúa Trời, khi ông nhận thấy nghịch lý của kẻ đã không vâng theo đường lối của Chúa:

"Sao đường lối của những kẻ ác được thạnh vượng, sao những người gian trá được yên ổn? Ngài đã vun trồng họ, họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ xa cách Ngài."(Giê-rê-mi 12: 1b, 2).

Lòng con người có thể thay đổi và phản nghịch cùng Chúa. Khi một người lãnh đạo thuộc linh quay lưng lại với tiếng gọi của Đức Chúa Trời; tìm kiếm uy quyền, thay vì phục vụ, thì hậu quả tất nhiên của nó là sự loạn lạc sẽ xảy ra. Chính vì thực trạng tìm kiếm người lãnh đạo thuộc linh khó khăn và khan hiếm, nên ông George Liddell, là khoa trưởng của khoa Christ Church đại học Oxford Anh, đã thốt lên rằng: " Hãy cho tôi một người của Chúa, một người thôi, một tiên tri mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ đem lại hòa bình trên đất, không phải bằng lưỡi gươm nhưng bằng sự nguyện cầu. "

Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những người lãnh đạo; để dẫn dắt dân sự của Ngài như Môi-se, Ghi-đê-ôn, Đa-vít, v.v... Lịch sử Hội Thánh cũng có những nhà lãnh đạo đầy ơn Chúa như Martin Luther, John Wesley, William Carey...Mặc dù, không ai là hoàn hảo, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn lựa họ vì những phẩm chất mà Ngài nhìn thấy được trong sâu thẳm của mỗi tấm lòng. Ngày nay cũng vậy, để trở thành người chăn bầy cho Đức Chúa Trởi, thì trước hết con người ấy phải nhận được sự kêu gọi của chính Ngài. Và, tất nhiên người chăn bầy cũng phải có được những phẩm hạnh cần thiết mà sứ đồ Phao-lô đã gửi cho Ti-mô-thê:

"Ví bằng có kẻ mong được làm Giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội Thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ"(ITi-mô-thê 3: 1-7). Trong thơ gửi cho người Phi-líp, Sứ đồ Phao Lô đã khuyên dạy các thánh đồ, cùng các giám mục và chấp sự:

"Vậy nếu trong Đấng Christ có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi thánh linh, nếu có lòng yên mến và thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa"(Phi-líp 2: 1-4).

Căn cứ vào hai phân đoạn Kinh Thánh trên, có rất nhiều phẩm tính vô cùng quan trọng và cần thiết của một người chăn bầy cho Đức Chúa Trời. Người chăn bầy phải hội đủ nhiều phẩm hạnh về đạo đức như: tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách, mềm mại, hoà nhã, sự liêm chính, đức tin, giao tế, sự yêu mến, thương xót, đồng tâm tình, tôn trọng người khác,vv... Dựa vào những phẩm hạnh và tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đã đề cập trong thư của Phao Lô gửi cho Ti-mô-thê, thì trong mỗi chúng ta là những người đã và đang chăn bầy chiên cho Chúa; khó ai có thể hội đủ các tiêu chuẩn trên cách trọn vẹn. Thiết nghĩ, trọng trách và sứ mạng mà Đức Chúa Trời đang giao phó cho chúng ta, chỉ vì sự nhân từ và ân điển của Chúa ban cho mà thôi. Chính vì vậy, hơn ai hết người chăn bầy chiên của Chúa cần phải luôn biết ơn Ngài; bước đi trong sự khiêm nhường và kính sợ.

San Diego ngày 29/11/2017

MS Peter The Van Le