Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 352

Phạm Tội

Từ bài giảng luận "Ải Mỹ Nhân"

CN Aprl 15, 2018 - Hội Thánh North Hollywood

14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. 15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. (Gia-cơ 1:14,15 )

[đọc 2Sa-mu-ên đoạn 11]

Đã ghi xuống đề tựa bài này là "Bị Cám Dỗ", nhưng suy đi nghĩ lại thấy như vậy thật ra chỉ là lẩn trách trách nhiệm, đổ tội trên người khác, trên ma quỉ, trên những thế lực mờ tối; nên sửa đề tựa lại một chút cho xác đáng hơn, "Phạm Tội". Vì thế cho nên, cần đọc lại câu 14 bên trên: "mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình", mọi sự sinh ra đều chỉ tại mình mà thôi. Ngày xưa, ma quỉ dưới lốt con rắn không có tay để hái trái cấm, chính tổ mẫu Ê-va đã tự mình hái lấy, tự ăn và tự ý đưa cho chồng mình cùng ăn (Sáng-thế-ký 3:1-9). Trong câu chuyện hôm nay, người nữ "rất là lịch sự" kia không mảy may dỡ trò quyến rũ nhà vua, chính Đa-vít đã "tình cờ" nhìn thấy và sinh lòng ham muốn; để rồi dùng chính uy quyền của mình chiếm đoạt lấy vợ của người ta (câu 2-4). Chính tôi phải chịu trách nhiệm trên mọi lầm lỗi của mình.

Trong thế gian xưa nay, "danh lợi quyền" là ba thứ bả độc để chài mồi không chừa một ai. Ai cũng biết thế, nhưng không mấy ai tránh khỏi và cứ nhắm mắt đưa chân. Những tưởng ba thứ thông thường đó chỉ làm khó cho những kẻ làng nhàng như tôi, ai dè, người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, người được chọn, người có thần của Chúa hổ trợ trong mọi gian khó, như vua Đa-vít đáng kính, cũng không thể tránh khỏi mồi nhữ của tội lỗi: "Tiếng tăm. Tiền bạc và Tình cảm (Ải Mỹ Nhân)"; vẫn phải cần đến lời nhắc nhỡ đơn sơ mà Phao-lô đã ghi xuống :" Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã" (1Cô 10:12).

Cơ hội phạm tội ập đến bất cứ lúc nào, cả lúc yếu đuối lẫn khi mạnh mẽ, lúc nghèo khó cũng như lúc giàu xụ, lúc an lành cũng như lúc khốn đốn … nó chực sẵn đâu đó, chờ lúc tôi xiêu lòng chớ không cần phải đợi đến lúc đã ngã (lòng). Đó là lúc tôi để cho mình trở bước theo xác thịt; để "sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời" (1Giăng 2:16) lấp ló trong lòng tôi, hướng về những điều không tôn vinh hiển cho Chúa, tạo cơ hội cho cái tôi đáng ghét trở lên ngôi cao nhất trong đời sống riêng tư. Bởi thế cho nên, đừng nên có suy nghĩ là: "Vì sao Chúa thấy, Chúa biết trước tôi dễ sa chân mà Chúa vẫn để cho chúng nó cám dỗ tôi?", chớ đổ thừa,chớ tránh né. Lời Chúa nhắc nhỡ tôi hằng ngày: "Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! " (Math 6:13). Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa như vậy mà tôi không tỉnh thức sao?

Tội lỗi không bao giờ dừng lại ở một đơn vị, nhưng khi đã gieo thì cứ tiếp tục phát triển càng ngày càng sâu đậm và gớm ghiếc hơn. "Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết"

Hãy xem một chuổi các điều ác mà vua Đa-vít đã làm khi xa vào vũng lầy của tội ác. Sau khi chiếm đoạt người nữ rất xinh lịch tên Bát–Sê-ba, nhà vua bắt đầu một chiến dịch xấu xa, dối trá để tránh tội mình đã làm, rồi càng ngày càng lầm lạc, lầm lạc đến lụn bại; tội chồng thêm tội, tìm mọi cách để giết chết U-ri, chồng của Bết-sê-ba. Tội đó lưu truyền muôn đời, bị ghi chép lại để răn dạy hậu thế, có ngay cả trong gia phả của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là một cảnh báo cho tôi, một Cơ-đốc Nhân ở rất xa thời đại đó. Vua Đa-vít ngày trước dù nắm trọn trong tay quyền uy tột đỉnh, dù sở hữu những tài sản, hiện vật không ai sánh kịp, có cả mọi thừa kế từ những đại gia khác: "Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. " (2Sam 12:8). Vậy mà vẫn chưa chịu đủ để rồi đánh mất tất cả, kể cả ơn Chúa: "Cớ sau ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài? " (12:9 tiếp theo). Tôi ơi! Lấy đó mà làm gương, tỉnh thức trong mọi lúc mọi nơi. Đừng tưởng rằng mình đang có ơn trong công việc nhà Chúa mà sơ suất, mà ngủ quên trên chiến thắng. Chỉ một thoáng bất cẩn là tai họa thình lình vụt đến, rơi từ đỉnh cao của phước hạnh xuống đến tận cùng đáy của tội ô đáng kinh tởm. Trong khi thi hành thánh chức, dù lớn hay nhỏ, nếu tôi vẫn còn để lòng đến "danh lợi quyền", nghĩa là "tham lam", dù là đang sống trong cộng đồng thánh, tôi vẫn sẽ không thoát khỏi cạm bẫy đơn giản mà thế lực mờ tối luôn giăng sẵn trên từng bước đường của tôi.

Nhắc lại một lần để nhớ và cẩn trọng trên bước đường theo Chúa, một tuyên bố hết sức đau lòng: "Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! "(Ma-thi-ơ 7:23)