Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 356

Tự Chọn

Từ bài giảng luận "Chọn Phần Tốt"

CN May 13, 2018 - Hội Thánh North Hollywood

Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. (Lu-ca 10:42) [đọc Lu-ca 10: 38-42]

Một câu chuyện hết sức quen thuộc với mọi Cơ-đốc Nhân. Thường thì, chúng ta hiểu câu chuyện này theo cách phân chia công việc Chúa ra thành hai lãnh vực: thiêng liêng nghĩa là theo Chúa phần tâm linh và phục vụ tức là hầu việc Chúa theo phần thuộc thể trong cộng đồng. Nói đơn giản hơn, có hai cách hầu việc Chúa, như Ma-thê hay như Ma-ri. Hôm nay, hãy nghe lại ý kiến của Đức Chúa Giê-xu trong câu 42: "… nhưng có một việc cần mà thôi". Điều này sẽ phải hiểu như thế nào?

Nhìn lại câu gốc bên trên, lượt bớt một vài từ sẽ có được câu trả lời như sau; ‘Ma-ri đã lựa … phần không có ai cất lấy được". Đó là phần tốt hơn theo ý định của Chúa.

Ma-thê chọn hầu việc Chúa theo như cách ứng xử thông thường. Rước Chúa vào nhà, lăng xăng mọi công việc cần thiết để phục vụ Chúa. Để rồi đưa đến một kết quả theo chiều hướng xác thịt. Thấy mình quá bận rộn, thấy em mình cứ vô tư, thấy Chúa chẳng ngó ngàng gì đến mình, và than vãn, tị nạnh, trách cứ. Thánh Kinh lại ghi nhận rằng; "Ma-thê mảng lo việc vặt", điều đó có thể hiểu là Ma-thê bận rộn lắm, rồi từ tâm trạng rối bời đó đưa đến những điều tự đánh mất: thấy em mình tệ quá, thấy Chúa sao chẳng tế nhị; nên đã sai lầm dẫn đến ngăn cản việc dạy dỗ của Chúa dành cho Ma-ri. Bỏ công sức ra thật nhiều, nhưng đánh mất hạnh phúc, tự mình cảm thấy thiếu gắn bó với thân thuộc và với Chúa. Từ những điều đó, hãy nghĩ đến công tác hầu việc Chúa của chính mình và cẩn trọng, coi chừng làm nhiều mà không đem lại kết quả theo ý muốn tốt lành của Chúa.

Chợt nghĩ đến một câu nói của Đức Chúa Giê-xu: "Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, " (Ma-thi-ơ 20:28, Mác 10:45). Chúa đến với tôi để đem lại một đời sống hạnh phúc cho tôi, chứ Chúa đâu cần đòi hỏi đến sự cống hiến quá sức của cá nhân tôi. Chúa muốn phục vụ tôi, đem đến cho tôi những điều quý trọng mà tôi không thể kiếm chác bằng toàn bộ sức lực của mình, và như Chúa nói với Ma-thê: "Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được." những việc Ma-thê bận tâm và thực hiện, ai cũng có thể làm được, và cho dù những cố gắng đó sẽ để lại dấu ấn tốt, nhưng rồi cũng qua đi, bị quên lãng theo thơi gian; nhưng nếu Lời Chúa được lãnh hội và kết quả trong lòng, sẽ là một thành quả đời đời, không ai có thể chiếm lây được. Đó phải chăng là lời Đức Chúa Giê-xu đã tuyên phán: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời". (Ma-thi-ơ 4:4).

Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Giê-xu không phủ nhận công lao khó nhọc của Ma-thê, nhưng Chúa muốn nhắc nàng đến ưu tiên trong đời sống và nhất là trong đời sống tâm linh. Thật hợp lý, khi chính mình được nuôi dưỡng để tăng trưởng đúng mức, rồi thì đời sống đó có thể phục vụ cho nhiều người khác đang cần được "sống dư dật". Khi một cá nhân đã được trưởng thành tâm linh, thì kết quả của những sự phụng vụ cho Chúa hay cho cộng đồng sẽ là những thành tụ đáng trân trọng. Chúa muốn tôi nhìn thấy trước nhất lợi ích cho tôi, để tôi sẽ đem lại phước hạnh cho anh em tôi một cách hết sức mỹ mãn. Thật là "Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu".(Ê-sai 55:8,9).

Điều đó cũng nhắc tôi rằng tôi không có quyền tự đắc, tự mãn, tự cao tự đại là đã làm được nhiều việc cho Chúa, cho anh em, cho cộng đồng. Và cũng không nên có ý tưởng tiêu cực, bỏ mặc mọi việc với ý tưởng chỉ "có một việc cần mà thôi". Tôi phải biết bắt đầu với "việc cần" hơn như Chúa muốn, trước khi hết lòng hết sức để phát huy điều mình có đem lại kết quả tốt lành cho công việc Chúa. Tôi không biết là về sau, Ma-ri có làm được những điều gì nổi trội trong Hội Thánh hay không, nhưng chắc một điều là nàng được nuôi dưởng bằng chính Lẽ thật và như vậy, lòng kính yêu Chúa của nàng là điều mọi Cơ-đốc Nhân đều cần phải có để xứng đáng là con cái, là tôi tớ của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Và điều đó đúng như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán:" Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật." (Giăng 10:10).

Chúa không áp đặt, chính tôi phải biết suy nghĩ và biết tự mình chọn điều tốt cho tôi, cho anh em và cả cho Chúa nữa.