Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 357

Được Sai Đi

Từ bài giảng luận "Người Bình Thường Làm Việc Phi Thường"

CN May 20, 2018 – Hội Thánh North Hollywood

Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo (Mác 3:14) [đọc Ma-thi-ơ 10:1-15]

Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại tên mười hai sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu, dưới tiêu đề theo Bản Truyền Thống là; "Mười Hai Sứ Đồ Chịu Chức Đi Giảng Đạo". Họ là những người hết sức bình thường với bản chất chẳng có gì là đặc biệt, nhiều người đang làm những công việc bị dư luận thời đó coi thường, nhưng họ được đặt vào một nhiệm vụ phi thường trong một thời điểm định trước. Cho dù đây không phải là một hình mẫu chuẩn cho tất cả mọi hoạt động truyền giảng Tin Lành sau này, nhưng cũng có những điều đáng suy gẫm cho bất cứ một Cơ-đốc Nhân nào muốn bước chân vào thánh chức trong cộng đồng thuộc Chúa.

Câu 1, Đức Chúa Giê-xu gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. Trong câu này có ba động từ cần lưu ý: gọi, đến và ban. Tất cả mọi công việc trong nhà Chúa sẽ theo quy tắc này: Đó là công việc Chúa kêu gọi một cá nhân bước vào vị trí cần thiết do Chúa định, Ngài muốn thấy người đó sẵn lòng đến và Ngài đồng công với anh em, bởi Ngài sẽ trao cho anh em ân tứ để hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao phó. Công việc Chúa không phải là một gánh nặng ai đó áp đặt trên vai tôi, cần đến lòng tự nguyện dâng mình hầu việc Chúa, và Chúa cũng không quá cần đến khả năng của tôi vì Ngài có sẵn những ân tứ kỳ diệu để đưa tôi đi trọn con đường Ngài đã định để ích lợi cho tôi và cho cả cộng đồng mà tôi phục vụ theo ý muốn của Chúa. Hãy đọc thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, 13 và 14 để thấy sự giàu có những ân tứ được ban cho từ Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh để những người ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ tạo nên một xã hội gắn bó, đa dạng và đẹp đẻ đến nhường nào.

Vì thế không ai có quyền tự ti để nói rằng mình không có khả năng hay không xứng đáng ở trong thánh chức. Mọi người đều được chuộc để trở nên con cái của Đức Chúa Trời và họ phải là những người làm công việc tích cực trong nhà Chúa. Hãy xem câu 2,3 và 4 tiếp theo của phân đoạn Kinh Thánh trích dẫn để thấy Chúa dùng mọi người cho chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Ngài được thành tựu mỹ mãn, không bằng khả năng của những con người phi thường nhưng là từ những bản chất vô cùng bình thường của cả những người tốt lẫn người xấu. Trong tay Chúa. ai cũng có thể là sứ giả của Đấng Chí Cao làm nên ý định tốt lành, đem lại ích lợi cho mọi người.

Những sứ đồ được sai đi lúc này thật là mới mẻ, họ chỉ là những con người làm mọi điều theo sự chỉ dẫn rất rành mạch của Thầy mình. Vậy mà họ vẫn hoàn tất sứ vụ đó một cách không chê được,Thánh Kinh không ghi lại thành quả của họ, vì đó là công việc Chúa làm.

Cho dù không thể đánh đồng sứ vụ lần này với công cuộc truyền giảng sau đại mạng lệnh, nhưng hãy chú ý đến sự dàn xếp tuyệt diệu của Chúa dành cho những người Ngài sai đi.

Chúa chỉ định cho họ đối tượng phải tiếp cận được giới hạn trong nhà Y-sơ-ra-ên, không đi đến với các dân ngoại. Ngài chỉ định một sứ điệp rõ ràng: "Nước thiên đàng gần rồi". Chúa không giao cho tôi một nhiệm vụ mơ hồ, ngay cả trong đại mạng lệnh, ý Chúa cũng được ghi xuống rất minh bạch. Tôi không có quyền cung cấp những thông tin không chính xác, gây rối cho anh em, hay cho những người tiếp nhận thông điệp từ trời; không được phép tạo nên những điều huyền bí, mê hoặc, hù dọa hay dẫn dụ người nghe vào những mê cung huyển hoặc, bời đạo của Chúa là Lẽ Thật, là Lời Hằng Sống, ai cũng có thể hiểu rõ để chấp nhận hay không chấp nhận. Trước mặt Đấng Công Bình, không ai có thể nói là không nghe hay chưa nghe, mà chỉ phải cúi đầu nhận lấy ơn hay tội căn cứ vào thái độ của mình đối với lòng nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời đã được thực hiện qua tình yêu thương của con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá xưa kia.

Ngoài quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh, các sứ đồ chẳng được phép mang theo bên mình thứ gì cả. Câu 9 và câu 10: "Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn" và cả câu 19, 20 bên dưới nữa: "chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra". Điều mà họ có mang theo có giá trị gấp trăm ngàn lần những vâth chất đó: "khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy". Chính Chúa đồng đi với họ và Chúa Bình An sẽ nghe lời cầu xin của họ cho những đối tượng xứng đáng được nhận lấy ân sủng vi diệu đó.

Nhiệm vụ Chúa đặt tôi trong cộng đồng hôm nay có thể không giống như công việc xưa kia của các sứ đồ, nhưng ân điển Chúa chu cấp cho tôi vẫn luôn dư dật để tôi thi hành trọng trách người mang danh Chúa đến nói với mọi người về Đấng Yêu thương muốn kêu gọi mọi người bước vào ân sủng Cứu Rỗi, để họ được trở nên những người sống trong Chúa, và lại đem tình yêu thương đó đến với những kẻ đang cần; y như công việc của những kẻ được sai đi hôm nay.