Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 3

Quên

Nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. ” (Phi-líp 3:14)

Có câu chuyện kể rằng ở nước Tống (Trung Hoa ngày xưa), có anh kia mắc phải bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, chiều đã quên; cho ai cái gì, chốc đã quên. Ai đã làm gì cho mình, nay quên hết. Cả nhà lấy làm lo và tìm mọi cách chạy chữa cho anh. Có ông đồ nhân người nước Lỗ đến xin chẩn đoán, ông nói rằng: “Bệnh nầy bói không ra, cúng không khỏi, thuốc không chữa được. Nay tôi thử thay đổi cái tâm tính anh ta, may mà khỏi chăng?” Ông liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn để cho đói thì thấy anh ta đòi ăn. 7 ngày sau, bệnh nhân khỏi bệnh. Tuy nhiên, khi đã tỉnh trí, anh nầy liền nổi cơn giận chửi vợ, đánh con, cầm dao đuổi ông đồ. Người ta giữ lại và hỏi vì cớ gì giận như vậy, anh ta nói: Lúc trước tôi có bệnh quên thì trong lòng thản nhiên khoan khoái. Nay đã hết bệnh, tôi nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc thua, việc thương, việc nhớ, việc yêu, việc ghét, trong lòng lại trăm mối ngổn ngang, bời bời nổi lên. Sợ sau nầy những việc ấy vướng vít trong lòng mãi, thì dù muốn quên hết tất cả trong chốc lát, liệu có còn được không?”

Câu chuyện vui kể trên cho thấy ta nên nhớ những gì đáng nhớ và nên quên những gì đáng quên. Nếu ta quên những gì đáng nhớ và nhớ những gì đáng quên thì ta đang gặp rắc rối to! Lời Chúa dạy con dân Ngài phải quên quá khứ tội lỗi của mình và của người để hướng về những phước hạnh đang dành sẵn cho mình ở phía trước. Vâng, có bươn tới mới có đổi mới. Người Mỹ có câu thật hay: “The best is yet to come!” Sứ đồ Phao Lô nói rằng: “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước…” (Phi-líp 3:14).

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng giàu lòng thương xót. Khi Ngài đã tha thứ tội lỗi con dân Ngài thì Ngài không còn nhớ đến nữa. Ê-sai 43:25 chép: “Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình mà xóa các vi phạm của con, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. ” Ê- sai 44:22 cũng chép rằng: “Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc, và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, và Ta đã chuộc con. ” Vì Đức Chúa Trời của chúng ta đã tha thứ và quên đi quá khứ tội lỗi của con dân Ngài thì chúng ta cũng phải tha thứ và quên đi quá khứ của nhau. Cho dù đối tượng làm mình buồn lòng có nhận lỗi và xin lỗi hay không thì phần của chúng ta vẫn phải là tha thứ và quên đi! Đừng tìm cách trả thù làm chi. Sự trả thù thuộc về Chúa (Mathiơ 5:38-42). Chúa luôn giải quyết mọi việc rất công bằng cho người công bình với kẻ ác (Thi-thiên 1:1-6). Trong Hội Thánh và các tổ chức của cộng đồng dân Chúa, ta nên đối với nhau với ánh mắt rộng lượng và cho “kẻ lầm lỗi” cơ hội làm lại từ đầu. Hãy nhớ Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ, và cho con dân Ngài cơ hội thứ hai để phục vụ Ngài (Giô-na 1:1-3; 3:1; Giăng 21:15-19). Có câu nói rằng: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ - đó là tội nhân.” Thật vậy, “nhân vô thập toàn”. Con người không ai là toàn vẹn cả. Hãy sống yêu thương và giàu lòng tha thứ với nhau (Êphêsô 4:32). Trong khi xã hội loài người cố “vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết” quá khứ của nhau thì con dân Chúa phải hành động “chuyện lớn làm cho nhỏ; chuyện nhỏ làm cho mất luôn.” “Mất luôn” nghĩa là xóa đi, không còn vết gì nữa, và cũng không bao giờ nhắc lại nữa!

Nếu chưa tha thứ cho mình và cho người thì ta không thể nào quên được điều ấy. Người Mỹ có câu: “Forgive and Forget.” Có người tha thứ được nhưng lại không quên được. Hễ có ai nhắc lại chuyện cũ là họ kể lại sự việc chi tiết trong một thái độ cay đắng, hằn học, như thể sự việc vừa mới xảy ra! Để được vui thỏa và bình an mỗi ngày, ta hãy tha thứ nhau và quên đi lầm lỗi của nhau! Lời Chúa dạy những điều ta nên quên mỗi ngày: - Tội lỗi (đã xưng ra và xin Chúa thứ tha), quá khứ đau buồn, quá khứ thất bại, người hại mình.

Bạn có tha thứ và quên quá khứ tội lỗi, đau buồn, và thất bại của mình chưa? Bạn có tha thứ và quên quá khứ lầm lỗi của người hại mình chưa? Hãy tha thứ và quên những điều đó đi để bạn được thoải mái và bình an trong tâm hồn mình. Chúa muốn bạn sống vui thỏa và bình an mỗi ngày. Trong tay bạn đang cầm 2 chìa khóa. Bạn đang cầm chìa khóa của sự vui thỏa bình an. Hãy vứt bỏ chìa khóa mở hồ sơ quá khứ tội lỗi, đau buồn, và thất bại. Hãy chỉ sử dụng chìa khóa mở hồ sơ phước hạnh Chúa ban từ khi bạn biết Chúa đến nay. Mong lắm thay!

Mục sư Lê Hồng Phúc

Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc