Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 225

Kính Trọng Người Già




“Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.” - Lê-vi Ký 19:32

Lê-vi Ký chương 19 có rất nhiều những luật pháp; trong đó có luật pháp dạy dân sự phải “kính trọng người già”, “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 19:32). Chúa thấy dân sự cần có nhiều sự thay đổi về đời sống không theo ý Chúa; và một trong những sự thay đổi đó là họ cần phải kính trọng người già cả lớn tuổi hơn họ. Tội bất kính người già được nhắc đến trong Ca-thương 4:16, “Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả”; “Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả” (Ca-thương 5:12). Người già cả là đáng kính, và tuổi tác qua những năm tháng được người xưa xem như là một danh dự cho con người; do đó người trẻ cần kính trọng người già. Khi chúng ta nghe nói ai sống trên 80, 90, 100 là chúng ta đều thán phục, vì họ đã sống lâu!

Tại sao phải cần kính trọng người già cả? Thứ nhất là vì Chúa tạo dựng nên mọi người giống như hình ảnh của Ngài (Sáng–thế Ký 1:26), cho nên chúng ta cần kính trọng lẫn nhau, nhất là người già cả thì phải kính hơn, “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau” (Rô-ma 12:10). Sứ đồ Phao-lô dạy mục sư Ti-mô-thê rằng, “Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa” (1 Ti-mô-thê 5:1-3). Thứ hai là vì người già cả là những người có kinh nghiệm, đã từng trãi qua nhiều năm; qua nhiều năm tháng thì mỗi người sẽ học hỏi được nhiều thứ; càng sống lâu, chúng ta càng có thể học được nhiều hơn; và tóc bạc của họ là “mão triều thiên vinh hiển”, như được nói đến trong Châm-ngôn 16:31, “Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình.” Những người có kinh nghiệm sống, những hiểu biết cuộc đời, biết Chúa là những người đáng kính trọng, vì chúng ta cần học hỏi từ họ; như ông Gióp nói, “Người già cả có sự khôn ngoan, kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng”(Gióp 12:12); “Tôi nghĩ rằng: Ai đã sống lâu ngày sẽ nói, số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan” (Gióp 32:7).

Những người mà Chúa đã ban vinh hiển phước lành bằng sự sống lâu, thì chúng ta nên kính trọng họ bằng những biểu hiện lịch sự, lễ phép như là “đứng dậy” và cúi đầu. Chúng ta kính trọng những người già cả, lớn tuổi, vì họ giống như chính cha mẹ của chúng ta. Nếu chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta phải kính trọng cha mẹ; kính trọng người già cả; vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta! Người xưa có câu, “kính lão đắc thọ”, cũng có ý tương tự giống câu Kinh Thánh này, dạy chúng ta nên kính trọng người già, lễ phép với họ. Chúng ta cần sống sao cho khi về già, chúng ta được Chúa ban phước cho mọi người kính trọng chúng ta. Sống lâu là một phước hạnh; nhưng cách sống lại quan trọng hơn. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm rằng, “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi-thiên 37:25); “Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi” (Thi-thiên 37:28). Nguyện Xin Chúa cho chúng con sống luôn làm sáng Danh Ngài, luôn làm theo Lời Ngài dạy, biết kính trọng người già cả, cha mẹ, cô chú bác anh chị em; yêu thương giúp đỡ nhau; sống bày tỏ có Chúa ở trong đời sống của chúng ta để cho những người chung quanh thấy Ngài! Amen!

Kính người già cả, người cao tuổi,
Tóc bạc tháng năm, từng trải nhiều,
Thật phải quan tâm, và giúp đỡ,
Ông bà cha mẹ, mãi thương yêu!
Lời Ngài đã dạy, nên nắm giữ,
Kính sợ làm theo, sáng sớm chiều,
Vinh hiển Danh Ngài, trên khắp đất,
Bình an phước hạnh, biết bao nhiêu!

Ngọc-Huỳnh-Bích