Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Ăn Năn Sám Hối

Khoảng thời gian 40 ngày trước lễ Phục Sinh không kể những ngày Chúa Nhật thường được gọi là Mùa Chay là mùa nhắc chúng ta về sự thương khó và cái chết thay thế của Chúa Giê-xu vì tội của nhân loại. Đây chẳng những là những ngày để chúng ta suy niệm về sự thương khó và cái chết của Chúa nhưng cũng là những ngày để chúng ta nhìn vào chính mình để phản tỉnh, để suy nghĩ, để ăn năn, sám hối. Việc ăn năn sám hối nầy không phải chỉ dành cho những người có đạo nhưng cho tất cả mọi người vì Chúa Giê-xu không chết cho riêng một người nào nhưng Chúa đã chết vì tội của toàn thể nhân loại. Chúng ta là một phần của nhân loại đó nên hôm nay tôi muốn nói đến yếu tố ăn năn, hối cải trong vấn đề niềm tin.

Người có tội thì mới cần ăn năn hối cải, tôi có làm gì nên tội đâu mà phải ăn năn, có lẽ quý vị suy nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là đúng bởi vì chỉ người có tội mới cần phải ăn năn. Và vấn đề là mỗi chúng ta đều có tội. Không ai có thể nói rằng mình vô tội, không nhiều thì ít, mỗi chúng ta đều có những phút lầm lỡ, có khi cố ý, có khi vô ý, chúng ta đều đã có những lúc làm những điều không đáng làm, nói những lời không đáng nói, suy nghĩ những điều không đáng suy nghĩ. Đã có những lần chúng ta làm những việc mà mình phải tự thẹn với lương tâm. Do đó chúng ta không thể cho rằng mình là người vô tội mà đã có tội thì chúng ta phải ăn năn. Ăn năn vì vậy dành cho tất cả mọi người, không chừa một ai.

Nhưng ăn năn thì ăn năn với ai? Chúng ta phạm tội với ai thì chúng ta phải ăn năn hối lỗi với người đó. Mỗi khi chúng ta phạm tội, làm điều lầm lỗi là chúng ta mắc tội với ai? Có lẽ chúng ta đã có lỗi với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vợ chồng có lỗi với nhau. Có thể chúng ta có lỗi với người chung quanh vì những lời nói, việc làm hay suy nghĩ của chúng ta. Mắc lỗi với ai thì xin lỗi người đó là điều tự nhiên, nhưng hơn thế nữa, mỗi khi lầm lỗi hay phạm tội là chúng ta phạm tội với chính Thiên Chúa. Tại sao như vậy?

Trước hết là vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta. Chính Chúa đặt trong chúng ta ý thức về đạo đức. Lương tâm trong con người chúng ta là tiếng nói của Thiên Chúa cáo trách để dẫn chúng ta trong đường ngay lẽ phải. Kinh Thánh dạy: "Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy thì họ là Luật cho chính mình, mặc dù họ không có Luật Mô-sê. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái khi thì cho mình là phải." Đó là Lời Chúa dạy về lương tâm con người, tiếng nói của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta theo đường lối của Chúa và chúng ta biết rõ là không phải lúc nào chúng ta cũng đi theo tiếng nói đó. Vì vậy mà chúng ta mắc tội với Thiên Chúa.

Chúng ta cũng mắc tội với Thiên Chúa vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta là tạo vật của Ngài nhưng chúng ta đã không tôn thờ Thiên Chúa là điều phải làm. Vì từ bỏ Thiên Chúa mà chúng ta đã lún sâu vào con đường tội lỗi hay nói khác đi, tội lỗi phát xuất từ chỗ xa lìa Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy:

Tuy biết Thiên Chúa họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo... thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế... (Thư Rô-ma chương 1, câu 21-24)

Như vậy, sở dĩ con người phạm tội và ngày càng lún sâu trong vũng lầy tội lỗi là vì con người đã khước từ Thiên Chúa, không tôn thờ Ngài. Từ đó đưa đến mọi tội lỗi khác. Mắc tội vì vậy là mắc tội với Chúa.

Người xưa nói rằng: "Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả" nghĩa là mắc tội với Trời, không có nơi nào cầu khẩn. Mắc tội với Thiên Chúa, ta không thể tìm đâu ra con đường giải thoát. Chính vì vậy mà có Phúc Âm. Phúc Âm là tin mừng, tin vui. Tin vui đó là Chúa Giê-xu đã giáng trần gánh chịu tội lỗi cho con người, chịu án phạt thế cho con người để Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người mà vẫn giữ được bản tính thánh khiết của Ngài. Và để được tha thứ, con người phải ăn năn. Sứ điệp của Chúa Giê-xu khi đến trần gian là sứ điệp ăn năn. Lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu khi Ngài rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa là: "Thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Ăn năn, sám hối, đó là bước đầu tiên để tiếp nhận Phúc Âm. Phúc Âm không có ý nghĩa nếu chúng ta không có tội và nếu có tội, chúng ta phải ăn năn, hối cải, phải thay đổi đường lối của mình, phải cải tà quy chính. Bước đầu tiên đó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ giải thoát. Khi một người bị lạc đường, đi sai hướng, việc đầu tiên người đó phải làm là phải đổi hướng, phải quay 180 độ, phải U turn. Đó là ý nghĩa của ăn năn, sám hối.

Ăn năn sám hối không chỉ có nghĩa là đau xót về tội lỗi, cũng không phải là gắng công ra sức làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm, thật ra ta không thể làm gì cả để chuộc lỗi lầm. Ăn năn nói đến thái độ dứt khoát, nói đến quyết định quay bước. Vua Đa-vít của Do-thái ngày xưa dù phạm tội là phạm tội với người, khi phạm tội ông đã cầu nguyện: "Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi." Và ông cầu nguyện tiếp: "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương, Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dể đâu."

Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa của ăn năn sám hối. Đây không phải là điều chỉ dành cho những người có đạo hay chỉ dành cho những người mắc những tội to lớn. Ăn năn dành cho tất cả mọi người vì "mọi người đều đã phạm tội." Chúng ta mắc tội là mắc tội với Chúa và bước đầu tiên để được tha thứ là chúng ta phải ăn năn, quay bước. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện sau đây về vấn đề ăn năn để chúng ta thấy rõ. Chúa phán:

Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội (Phúc Âm Lu-ca chương 18, câu 10-13).

Đó là hình ảnh của hai con người, Bạn nhìn thấy mình là ai trong hai con người đó? Cho mình là tốt lành, không tội lỗi gì cả, hơn người khác hay ý thức rằng mình là một tội nhân đáng chết mất, cần ơn thương xót của Chúa. Đây không phải là một thái độ yếu đuối ương hèn nhưng là bước cần thiết đầu tiên để trở về với Thiên Chúa là người Cha yêu thương đã tạo dựng chúng ta và lúc nào cũng mong đợi chúng ta trở về.

Người con hoang đàng chúng tôi thường nhắc đến trong chương trình nầy khi quyết định ăn năn quay bước đã nói rằng: "Thưa cha, con đã đặng tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa..." Và khi người con trở về, người cha đã động lòng thương xót, chạy ra đón con, mở tiệc ăn mừng và nói rằng: "Con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được." Chúa Giê-xu cho biết: "Trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn."

Bạn thân mến, trong những ngày của Mùa Chay nầy, Bạn đã nghe Phúc Âm của Chúa, nhưng Bạn đã ăn năn quay bước trở lại với Chúa chưa? Đây là bước đầu tiên để tiếp nhận Phúc Âm, bước căn bản và cần thiết. Ước mong Bạn suy nghĩ, phản tỉnh và quyết định để cái chết của Giê-xu không trở nên vô ích vì thiếu sự đáp ứng của Bạn._

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành