Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 103

Chuyện Về... Bốn Người Mẹ!

(Kính tặng tất cả những người Mẹ!)

Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1: 5; Châm Ngôn 22: 6; Lu-ca 18: 17 và Rô-ma 12: 13.

Cứ mỗi lần tháng Năm về, lòng tôi lại bồi hồi, nôn nao với một cảm xúc đáng yêu khó tả. Nhưng đó là một cảm xúc mà tôi muốn được giữ mãi trong lòng mình. Không biết bạn có như tôi không nhỉ?

Sở dĩ có những cảm xúc đáng yêu ấy là vì trong tháng Năm có một ngày thật quan trọng đối với mỗi một người trong chúng ta. Đó chính là ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day), một ngày Chúa nhật được dành riêng để ca ngợi, tôn vinh những người Mẹ kính yêu.

Theo Wikipedia, thì cho biết một số điều về lịch sử ngày Lễ Mẹ như sau: “Ngày của Mẹ đương thời được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ vào năm 1908, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5. Một số quốc gia khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm.Năm 1914, bản nghị quyết do Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua và được Tổng thống Woodrow Wilson ký đã chính thức thành lập Ngày Hiền Mẫu vào ngày chủ nhật thứ hai trong tháng 5. Từ đó, lễ vinh danh người hiền mẫu đã lan rộng và đã được thông qua bởi các quốc gia khác và hiện nay được tổ chức trên toàn thế giới.

Tại Hoa Kỳ, Ngày của Mẹ vẫn là một trong những ngày có doanh số lớn nhất về bán hoa, thiệp chúc mừng, và cho các cuộc gọi điện thoại đường dài, và cũng là ngày có nhiều người đi nhà thờ nhất sau lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Một số tín hữu đi lễ vẫn kỷ niệm ngày này với hoa cẩm chướng, màu đỏ nếu người mẹ họ đang còn sống và màu trắng nếu mẹ của họ đã qua đời... ”

Có một điều thú vị khi tìm hiểu về lịch sử những ngày Lễ ý nghĩa như Lễ Mẹ, Lễ Cha, Lễ Tạ ơn... tôi đều thấy Hoa Kỳ như là một quốc gia luôn luôn dẫn đầu thế giới về việc có những quyết định chính thức cho việc tổ chức những ngày Lễ quý báu nầy trên bình diện cả nước. Và rồi sau đó lan ra nhiều nước khác trên khắp thế giới cũng tổ chức những ngày Lễ ý nghĩa ấy.

Ở đâu thì không biết, nhưng ở xứ sở Hoa Kỳ nầy, ngoài các Lễ Giáng sinh, Phục sinh, thì các ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha, Lễ Tạ ơn luôn là những ngày Lễ được tổ chức một cách thật long trọng và rầm rộ, tạo nên một bầu không khí hết sức đáng yêu, đáng quý trên cả nước Mỹ.

Theo thiển nghĩ của tôi, có lẽ nước Mỹ được Đức Chúa Trời ban phước thật nhiều và họ luôn luôn là cường quốc dẫn đầu thế giới về mọi mặt là vì họ luôn thể hiện lòng biết ơn: Trước hết và trên hết là biết ơn Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật và con người; thứ đến là biết ơn Mẹ - Cha là những người sinh thành dưỡng dục nên mình.

Ngày Lễ Mẹ hằng năm được quy định là ngày Chúa nhật thứ hai của tháng Năm. Như vậy, Lễ Mẹ năm nay (2019) nhằm vào ngày Chúa nhật 12. 5.

Mỗi năm cứ đến ngày Lễ Mẹ, tôi thường dành thì giờ để nhớ về Mẹ kính yêu của mình. Tôi thường dành thì giờ để tâm trí mình hồi tưởng về quá khứ xa xưa trong tiềm thức với Mẹ yêu, và trong tôi dâng lên bao cảm xúc lâng lâng, bồi hồi, xao xuyến đến nao lòng. Hình bóng Mẹ như hiện lên rõ mồn một trong tâm tôi với biết bao nhiêu là niềm thương, nỗi nhớ về Người.

Nhân ngày Lễ Mẹ năm nay, tôi muốn nói đến... bốn người Mẹ có liên hệ với tôi để cùng hầu chuyện bạn đọc yêu dấu của tôi.

Người Mẹ đầu tiên mà tôi muốn nói đến ở đây, đó chính là Mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn cho đến khi người qua đời về yên nghỉ trong nước Chúa cách đây 47 năm.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, Mẹ tôi là một người rất thân thương, gần gũi với anh em tôi. Cha thì ít ở nhà, vì ông đi làm ở ngoài đồng ruộng, còn Mẹ thì ở nhà nhiều hơn để lo công việc nội trợ, cơm nước, chợ búa, chăm sóc con cái, nên Mẹ thường gần gũi với anh em chúng tôi nhiều hơn. Mẹ thường nhắc nhở chúng tôi học Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ. Mẹ tôi không hiểu biết nhiều về Kinh Thánh, không thuộc nhiều lời Chúa, nhưng Mẹ có đức tin sắc son với Chúa. Mẹ biết nhờ cậy Chúa và nhắc con cái phải biết nhờ cậy Ngài. Đức tin nơi Chúa của Mẹ tôi đơn sơ, không lập luận, lý lẽ gì nhiều, nhưng rất gắn bó, keo sơn với Chúa. Tin Chúa rồi chỉ biết Chúa mà thôi. Tôi cảm tạ Chúa đã cho Mẹ tôi có đức tin đơn sơ với Chúa như thế! Không biết là Mẹ tôi có biết được câu Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu nói về đức tin của con trẻ rằng: “Thật Ta bảo cho các con biết: Ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.” (Lu-ca 18: 17 – BDM) (*) Nhưng đó là đức tin nơi Chúa của Mẹ tôi.

Một đặc điểm rất quý của Mẹ tôi là Người sống rất sạch sẽ. Từ áo quần của Cha tôi, của anh em tôi, rồi đến nhà cửa, bếp núc, nước nôi, vườn tượt, sân ngỏ... đều sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đâu vào đấy hết. Với Mẹ tôi, dường như không có ... từ “bừa bãi”, “lộn xộn” hiện diện trong đầu Người. Tôi thuộc lòng câu nói mà Mẹ tôi thường hay nói với chúng tôi là “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon” từ tấm bé. Và đó cũng dường như là câu tục ngữ ... nằm lòng của Mẹ tôi vậy. Tính cách sạch sẽ đó của Mẹ tôi có lẽ đã ảnh hưởng đến anh em tôi rất nhiều cho đến ngày hôm nay và chắc sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời.

Kính cảm ơn Mẹ kính yêu đã để lại cho chúng con một tính cách thật tốt trong cuộc sống!

Tôi chỉ tiếc một điều là Mẹ tôi qua đời sớm quá, khi Người chỉ mới ba mươi tám tuổi thôi.

Vào một sáng sớm mùa Hè của năm 1972, một ngày của tháng Năm, Mẹ đi ra ngoài đồng và không may bị vướng một trái mìn, một tiếng nổ lớn vang lên làm thức giấc mọi người trong xóm đang còn ngái ngủ. Mẹ tôi bị thương nơi bắp chân và một số chỗ khác khá nặng, và rồi Mẹ đã qua đời sau đó vài giờ đồng hồ trong tiếng khóc thương tiếc vô bờ của Cha và của anh em chúng tôi. Dù biết rằng Mẹ ra đi về ở với Chúa trên Thiên đàng là một niềm phước hạnh, nhưng sự vắng bóng Mẹ đột ngột trong gia đình là một khoảng trống to lớn, không có gì bù đắp được với gia đình tôi lúc bấy giờ.

Mẹ tôi ra đi về ở với Chúa trên Thiên đàng vào một ngày của tháng Năm, nên tháng Năm với anh em chúng tôi là một tháng gợi lên trong lòng nhiều niềm thương nỗi nhớ vô biên về Mẹ.

Người Mẹ thứ hai mà tôi muốn nói đến, đó là... Mẹ vợ của tôi.

Mẹ vợ của tôi là người đã sinh trưởng và nuôi dưỡng cho lớn khôn, chăm chút cho đẹp đẽ, rồi... cho tôi cô con gái rất yêu quý và xinh đẹp của Người để... làm vợ tôi. Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm vì lòng tốt của Mẹ dành cho con nhé. Mẹ đã không... giữ con gái xinh đẹp của Mẹ lại bên mình để lo cho Mẹ, để ở bên Mẹ hằng ngày... mẹ mẹ, con con cho vui cửa vui nhà, mà bằng lòng dành... cô nàng cho con và cho con mãi mãi. Mẹ thật tốt và con tin rằng không có ai tốt như Mẹ đâu! Cảm tạ Chúa về lòng tốt của Mẹ nhiều lắm!

Mẹ vợ của tôi có một điều làm tôi ghi khắc mãi trong lòng. Ấy là Người có lòng hiếu khách thật đáng quý. Cha vợ của tôi là Mục sư và là một Mục sư lãnh đạo nữa, nên nhà hầu như lúc nào cũng có khách tới lui thăm viếng, nhất là các Mục sư, Truyền Đạo trong khu vực. Và vì thế mỗi bữa ăn trong nhà thường có khách, có khi một người, có khi vài ba người. Mẹ vợ tôi không những không cằn nhằn khó chịu, nhưng Mẹ luôn vui vẻ chuẩn bị cơm nước đàng hoàng để đón tiếp khách và niềm nở mời khách ở lại dùng bữa với gia đình, nghỉ ngơi rồi mới đi về. Không biết Mẹ vợ tôi có thuộc câu Kinh Thánh: “Hãy dự phần cung cấp các nhu cầu cho các thánh đồ, chuyên cần tiếp khách.” (Rô-ma 12: 13), hay không, nhưng tinh thần tiếp khách của Mẹ thật đáng nể và hiếm có. Quên gì thì quên, nhưng tinh thần tiếp khách của Mẹ để lại trong tôi một ấn tượng khó quên trong đời. Và đến giờ, không nhiều thì ít, tinh thần tiếp khách ấy của Mẹ đã có ảnh hưởng trong cuộc sống của tôi. Vợ chồng tôi cũng mong muốn Chúa cho mình có tinh thần tiếp khách rời rộng giống như Cha Mẹ vợ của tôi vậy.

Là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người hầu việc Chúa, có nhiều mối quan hệ, giao tiếp mà nếu thiếu đi tinh thần tiếp khách một cách ân cần, thì đó là một thiếu sót... không hề nhỏ chút nào.

Nhạc phụ (Cha vợ) của tôi đã được Chúa đem về yên nghỉ trong nước Ngài cách đây mười bảy năm rồi, nhưng nhạc mẫu (Mẹ vợ) của tôi thì vẫn còn sống cho đến bây giờ với con với cháu. Nay, bà đã ngoài tám mươi rồi. Và đang sống với người con Trưởng nam tại quê nhà Bình Tú (Thăng Bình, Quảng Nam). Mỗi lần gọi điện thoại về thăm Mẹ, chúng tôi thật cảm động khi nghe được tiếng nói thân thương của Mẹ, nhìn thấy được bóng dáng đáng yêu của Mẹ, và thấy thương Mẹ nhiều thật là nhiều. Không lần nào gọi điện về thăm Mẹ mà Mẹ không hỏi “Khi mô mấy con về?” làm chúng tôi thêm thương nhớ Mẹ đến ngút ngàn.

Không biết là khi nào Chúa sẽ đưa Mẹ về yên nghỉ trên Thiên đàng với Cha? Điều đó hoàn toàn ở trong bàn tay yêu thương, nhân từ của Chúa, nhưng chúng tôi cứ cầu mong xin Chúa cho Mẹ còn sống cho đến khi chúng tôi có dịp về thăm Mẹ, được ở bên Mẹ, được thăm hỏi, hầu chuyện với Mẹ cho... đã, trước khi Chúa đưa Mẹ về ở với Ngài trên Thiên đàng trong tương lai.

Nguyện xin Chúa làm điều đẹp lòng Ngài!

Người Mẹ thứ ba mà tôi nói đây là... Mẹ của các con tôi, tức là... “nhà có tóc” của tôi.

Mẹ của các con tôi là con gái áp út của Cha Mẹ vợ tôi. Cha Mẹ vợ tôi có đến... chẵn chục người con. Sáu chàng trai và bốn cô gái. Mẹ của các con tôi là cô gái thứ ba trong bốn cô... công nương của Cha Mẹ vợ tôi. Phải nói một cách chính xác là bốn cô con gái của Cha Mẹ vợ tôi đều vào hạng... đẹp gái cả. Trong số đó, cũng phải nói một cách chính xác là Mẹ của các con tôi có phần nhỏ con hơn, nhưng lại... đẹp hơn ba cô kia.

Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi và Mẹ của các con tôi được trở thành vợ chồng của nhau cách đây ba mươi lăm năm rồi! Cảm ơn Cha Mẹ vợ của tôi đã sinh ra cho tôi một... người vợ đẹp và đáng yêu làm sao!

Ba mươi lăm năm qua, Chúa ban cho chúng tôi đã có được... bốn hoàng tử, chứ không có... cô công chúa nào cả, dù chúng tôi cũng muốn có... đủ nếp đủ tẻ cho vui cửa vui nhà.

Bởi ơn thương xót của Chúa, Mẹ của các con tôi đã rất chịu thương chịu khó để cùng tôi chăm sóc, nuôi nấng bốn... hoàng tử của chúng tôi khôn lớn, trưởng thành như ngày hôm nay. Anh chàng Trưởng nam nay đã ba mươi hai tuổi và hiện đang theo học lời Chúa trong Trường Kinh Thánh Baptist ở Sài Gòn. Chàng ta vẫn còn thích làm lính... phòng không chứ chưa chịu... rước nàng về dinh. Chàng thứ hai thì đã... rước được một nàng từ xứ Đồng Tháp xa tít tắp trong vùng miền Tây Nam Bộ về quê xứ Quảng với mình, cách đây ba năm và nàng đã sinh cho chàng hai cô... công chúa thật xinh đẹp. Chàng thứ ba nay cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, chàng ta Chúa cho có ơn về âm nhạc, và đang là người đánh đàn chính cho Hội thánh mỗi khi thờ phượng Chúa. Chúng tôi cũng đang cầu nguyện và mong chàng rước được một nàng nào đó xinh đẹp, yêu mến Chúa về dinh để sống với nhau trong tình yêu của Ngài. Và chúng tôi tin rằng Chúa sẽ cho chàng một nàng thích hợp với chàng. Còn... chàng thứ tư thì mới mười hai tuổi và đang học lớp Sáu. Chàng nầy mong ước trong tương lai sẽ trở thành một Mục sư để hầu việc Ngài. Nguyện xin Chúa làm điều đẹp ý Ngài trên đời sống của ... chàng trai út nầy.

Bốn năm qua, Chúa cho vợ chồng chúng tôi được đến Mỹ để tôi học thêm lời Chúa. Và Chúa đã cho tôi vừa hoàn thành được chương trình học trong sự thương xót của Ngài. Có thể nói rằng, nếu không có Mẹ của các con tôi ở bên giúp đỡ, lo liệu mọi việc thì tôi không thể nào yên tâm để học và hoàn thành được chương trình như ngày hôm nay.

Cảm tạ Chúa và cảm ơn Mẹ của các con tôi nhiều lắm. Công khó của Mẹ của các con tôi thật nhiều và thật là đáng yêu biết bao! Xin Chúa ban phước lại cho Mẹ của các con tôi cách bội phần để... nàng sẽ cùng tôi tiếp tục trên con đường theo Chúa và hầu việc Ngài cho đến khi được gặp mặt Chúa trong tương lai.

Mẹ của các con tôi cũng thường hay nhắc nhở các con mình trong sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và góp phần hầu việc Chúa trong Hội thánh. Mẹ của các con tôi cũng thường hay ca hát ngợi khen Chúa mỗi Chúa nhật đầu tháng tại Hội thánh. Với ai thì không biết, nhưng với tôi, giọng hát của Mẹ của các con tôi là giọng hát ... hay nhất,... du dương nhất mà tôi từng nghe, từng biết. Với tôi, Mẹ của các con tôi là một... ca sĩ thật tuyệt vời của Chúa và của tôi!

Người Mẹ thứ tư mà tôi muốn đề cập nơi đây, đó chính là ... Mẹ của hai cháu nội tôi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho hai cháu nội tôi có được một người Mẹ thật xinh đẹp, đáng yêu.

Mẹ của hai cháu nội tôi là một người yêu âm nhạc, hay đánh đàn, thích ca hát ngợi khen Chúa. Chính vì vậy mà... nàng đã trở thành một người hát dẫn để Hội thánh ca ngợi Chúa mỗi khi nhóm lại thờ phượng Ngài. Mẹ của hai cháu nội tôi cũng thường xuyên dạy dỗ con cái mình học lời Chúa, cầu nguyện với Chúa ngay từ nhỏ. Đó là điều cần làm và phải làm và là điều đẹp lòng Chúa lắm.

Tôi mong rằng, Mẹ của hai cháu nội tôi sẽ cứ tiếp tục trong tinh thần đó để dạy con cái mình con đường nó phải theo để dầu khi chúng trở về già, cũng không hề lìa bỏ con đường đó, như lời Chúa dạy: “Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo. Để khi về già, chúng cũng không đi lạc.” (Châm Ngôn 22: 6)

Tôi cũng mong ước Mẹ của hai cháu nội tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi thêm về âm nhạc, về ca hát để tiếp tục được Chúa dùng trong lĩnh vực ca hát, ngợi khen Chúa trong Hội thánh một cách hữu hiệu càng hơn, hầu góp phần làm vinh hiển danh Ngài.

Cảm ơn Chúa thật nhiều đã cho tôi có được Mẹ của hai cháu nội tôi là một người nữ yêu mến Chúa và xinh đẹp nữa!

Khi nói chuyện về... bốn người Mẹ, tôi nhớ đến hình ảnh người Mẹ của Ơ-nít và Mẹ của Ti-mô-thê trong Kinh Thánh. Sở dĩ chúng ta có được một Mục sư Ti-mô-thê đầy ơn được Kinh Thánh ghi lại để chúng ta học hỏi ngày hôm nay là nhờ công khó của Mẹ của Mẹ Ti-mô-thê là bà Lô-ít, và công khó của Mẹ Ti-mô-thê là bà Ơ-nít. Mẹ của Ơ-nít và Mẹ của Ti-mô-thê là hai người Mẹ có một đức tin sắc son nơi Chúa. Ơ-nít có đức tin nơi Chúa là nhờ Mẹ Lô-ít yêu mến Chúa truyền lại cho mình, và Ti-mô-thê có đức tin nơi Chúa là nhờ Mẹ Ơ-nít yêu mến Chúa để lại vậy. Không có đức tin của hai người Mẹ tuyệt vời nầy sẽ khó có được một Mục sư Ti-mô-thê đầy ơn như chúng ta đã biết.

Kinh Thánh ghi lại tấm gương đức tin của hai người Mẹ đáng kính ấy như sau: “Ta cũng nhớ lại đức tin chân thành của con, là đức tin mà chính bà ngoại con là cụ Lô-ít, rồi đến mẹ con là bà Ơ-nít đã có trước con, và ta tin chắc con cũng đang có đức tin ấy.” (II Ti-mô-thê 1: 5)

Qua câu Kinh Thánh ấy, chúng ta thấy rằng đức tin sẽ dẫn đến đức tin. Nếu Cha Mẹ tin Chúa tốt, và luôn dạy dỗ niềm tin nơi Chúa cho con cái của mình thì con cái của mình sẽ có đức tin nơi Chúa vững vàng. Rồi đến lượt chúng nó, chúng nó cũng sẽ daỵ dỗ đức tin cho con cái chúng nó để rồi con cái chúng nó cũng sẽ có đức tin vững vàng như tổ phụ chúng. Đó là điều chắc chắn!

Phải công nhận rằng, ngày hôm nay chúng tôi còn đứng vững trong đức tin đặt nơi Chúa và còn được Chúa dùng hầu việc Chúa trong nhà Ngài nữa là nhờ đức tin của Cha Mẹ đã truyền lại cho mình, nhất là đức tin của những người Mẹ đáng yêu đáng kính của mình.

Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi có được người Mẹ sinh ra tôi và người Mẹ sinh ra vợ tôi yêu mến Chúa để rồi chúng tôi học đòi đức tin của hai người Mẹ đáng kính ấy mà theo Chúa và hầu việc Ngài cho đến ngày hôm nay. Mong rằng Mẹ của các con tôi và Mẹ của các cháu tôi cũng sẽ tiếp tục để lại gương đức tin cho con cái mình như thế, hầu cho cả dòng dõi chúng ta sẽ cứ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài để nhận được phước hạnh và sự thương xót của Ngài cho đời sống của chúng ta và con cháu chúng ta. A men!

Xin kính chúc Mẹ vợ của tôi, Mẹ của các con tôi và Mẹ của các cháu tôi cũng tất cả những người Mẹ yêu quý một ngày Lễ Mẹ tràn đầy niềm vui và ơn phước từ Thiên Chúa ban cho.

California, Ngày Lễ Mẹ 2019

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới (BDM).