Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 24

Việc Đua Tôi

Từ bài giảng luận “Cuộc Đua Thuộc Linh

CN June 26, 2019 - Hội Thánh North Hollywood

Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời. (Công Vụ 20:24)

(đọc Hê-bơ-rơ 12:1-3)

Trong nội dung bài giảng luận, có đưa ra một câu hỏi bên lề: “Tôi đang đua với ai?” và một trong các câu trả lời giả định là: “Đang đua với ma quỉ!”. Tôi không có đồng suy nghỉ với diễn giả trong câu trả lời này, bởi vì với tôi, “ma quỉ là địch thủ của tôi trên chiến trường sinh tử chứ không phải là một đấu thủ trên đường chạy tâm linh”.

Điều đó có chỉ rõ trong phân đoạn Kinh Thánh được tuyên đọc và phân tích.

Tôi cũng không đấu đá với anh em mình trên đường chạy này, đối thủ thật sự của tôi là chính tôi, là con người xác thịt, là bản ngã, là tấm lòng thấm đẫm ham muốn xác thịt không lúc nào chịu yên nghỉ, khuấy động trong tôi bất cứ lúc nào tôi còn thở. Hãy nhìn xem:

… chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta.(câu 1a). Quyết định đầu tiên của tôi là từ bỏ mọi thứ gây chướng ngại, tức quăng hết mọi gánh nặng. Gánh nặng đó chính là những cái mà tôi và mọi người luôn vinh danh chúng như những nhu cầu không thể thiếu, những sở hữu đem lại sự ổn định cho cuộc sống của tôi và những người mà tôi phải có trách nhiệm, cho dù chúng tôi sống trong một môi trường phát triển hay tụt hậu. Khi bước vào cuộc chạy, tôi phải quăng hết chúng để không còn những vướng bận làm cản trở bước tiến của tôi trên tiến trình theo Chúa. Sống đơn giản đến mức tối thiểu và không đòi hỏi để được bằng thiên hạ là điều không dể dàng gì nếu không thắng hơn được chính mình.

Kèm theo sát bên không rời bước là những “tội lỗi dễ vấn vương”; những cám dỗ, những đam mê, những cuốn hút đầy mê hoặc của những thứ mà bất cứ ai cũng theo đuổi để được sở hữu. Hãy nghe một lời tâm quyết của Phao-lô, một vận động viên trên đường đua tâm linh: “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:7,8)

Đó là tinh thần, là gương sáng mà tôi phải … lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta (câu 1b). Thánh Kinh ghi xuống cho tôi khá nhiều những gương tốt như vậy để khích lệ tôi theo đuổi đường chạy thuộc linh, “vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn”. Những tiền nhân không ngồi trên cao kia để la lối, hò hét thúc giục tôi tiến lên theo sự phấn khích tầm thường của đám đông; họ khích lệ tôi bằng những kinh nghiệm xương máu để chứng tỏ rằng cuộc đua tuy đầy gian nan, nhưng ai cũng có thể đến đích nếu hạ quyết tâm rằng đó chính là đường chạy mà Chúa đã thu xếp mọi sự để tôi đạt đến kết quả cuối cùng với năng lực Chúa ban. Áp-ra-ham, Giô-sép, Môi-se, Đa-ni-ên, và các tiền bối đức tin đã bắt đầu với cơ man nào là khó khăn, nhưng họ đã về đến đích và có tên trong danh sách ban thưởng của Chúa: “Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được” (Hêb. 11:39,40). Lời hứa đó của Chúa chẳng là một khích lệ lớn cho tôi hay sao?

… nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.(câu 2). Và gương trên hết mọi gương đặt trước mặt tôi, đó là ơn cứu chuộc mà Đức Chúa Jesus Christ đã thực hiện trên đất này. Giờ đây Ngài đang ở bên cạnh Đức Chúa Cha để cầu nguyện cho tôi được dư dật ơn lành hầu hoàn thành việc đua tôi. Nghe thêm một lời Phao-lô đã đề nghị với anh em tại Hội Thánh Phi-líp xưa kia: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2: 5-8). Tôi phải tập chú vào Đấng Christ để học theo. Đức Chúa Jesus Christ đã kinh nghiệm mọi điều và Ngài muốn trao lại tất cả để tôi vững bước trên đường chạy của chính mình và đạt đến thắng lợi tất yếu. Đó cũng là lời khuyên ở cuối phân đoạn Kinh Thánh được diễn đọc để học tập: Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng (câu 3).

Tóm lại, việc đua tôi và chức vụ tôi chính là học theo Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời. Tôi có làm được không?