Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 6

Cái Đầu Trọc

Tôi đang vò “Cái Đầu Trọc” của tôi và chợt nghĩ lấy nó làm tựa đề bài viết này. “Cái Đầu Trọc” quả thật nghe không thanh nhã cho lắm nhưng mỗi khi rờ rẩm tôi như đang nhìn lại một quãng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong đời.

Mùa xuân năm 2010, qua nhiều đợt thử nghiệm khác nhau và kết quả cuối cùng được biết tôi bị ung thư máu; bệnh này đã làm tổn hại đến thận và xương. Tiến trình hủy hoại đang tiến dần đến các cơ quan khác của cơ thể và có thể chết bất ngờ khi nó xâm nhập vào tim. Hai tuần lễ trước khi nhập viện tôi phải đến đó làm nhiều xét nghiệm. Tôi không tránh được sự đau đớn khi những mủi kim đâm vào da thịt không phải một lần mà nhiều lần cần thiết cho sự chuẩn bị điều trị sắp đến và sợ nhất là kim chích vào bụng để khởi động việc “Transplant”. Mỗi khi kim sắp sửa đâm vào bụng, tôi đã nhắm mắt lại cầu cứu với Chúa “Xin ở bên con và cho con sức mạnh của Ngài” kỳ diệu thay tôi không cảm thấy đau. Sau đó tôi phải qua cuộc giải phẩu kéo dài hai tiếng đồng hồ cho việc đặt ống vào trong lồng ngực. Cái ống này được nối liền với ba đầu bằng plastic đưa ra ngoài và từ đây y tá có thể lấy máu hay truyền dung dịch vào cơ thể mà không cần phải chích vào da thịt như trước đây.

OHSU (Oregon Heath&Science University) một bệnh viện lớn nằm trên núi và phòng bệnh tôi nằm trên tầng thứ 14 thuộc khu ung thư. Thứ Hai, ngày đầu tiên trong bệnh viện tôi bở ngở xa lạ với sự yên lặng lạnh lùng của nó. Tôi lặng lẽ chờ đợi sự trị liệu được gọi là “Bone Marrow Transplant” hay gọi nôm na “Sự thay đổi máu”. Danh từ “Chemo” mà thỉnh thoảng đã được nghe trước đây bấy giờ tôi mới thật sự kinh nghiệm. Hai lần chemo được làm vào hai ngày đầu nằm viện, hóa chất được truyền vào máu để trị liệu. Trong suốt thời gian truyền hóa chất, tôi không bị phản ứng thuốc ngoại trừ miệng rất lạnh vì phải ngậm cà-rem cây và nước đá liên tục để giúp giảm bớt lở loét miệng bởi tác dụng của hóa chất. “Cám ơn Chúa” tiến trình chemo hoàn tất tốt đẹp. Y tá cho biết nhiều người bị ói mửa co giật khi đang truyền và sự điều trị phải ngừng lại. Đến thứ Tư là ngày transplant , “Stem Cells” hay “Những mô máu” được truyền vào cơ thể. Y tá trực trong ngày đó luôn tươi cười lạc quan làm sự căng thẳng trong tôi biến mất. Vừa xong cô nhìn tôi cười và hát “Happy second birthday! Happy second birthday!….”, tôi cũng cười và hân hoan trong lòng. Thời gian truyền chỉ mất 20 phút, bác sỉ có mặt lúc đó đã thốt lên “Wow! It breaks record” hay “Thật phá kỷ lục!”. Tôi biết gia đình, bạn bè, và Hội thánh đã cầu nguyện cho tôi rất nhiều…và Chúa đã làm điều kỳ diệu đó.

Sáu ngày sau kể từ ngày chemo những biến chứng xấu đã bắt đầu đến với tôi. Đây là thời gian đau đớn sợ hãi nhất, miệng cổ họng lở loét, ói, tiêu chảy, ăn mất ngon, rụng tóc và cơ thể mệt mõi yếu đuối. Tôi không muốn nói chuyện chỉ muốn nằm nhắm mắt… suy nghĩ thật tiêu cực “Chết còn sướng hơn”, và trong phút chốc tôi cảm thấy mình rất cô đơn. Sự cô đơn đến không phải vì không có người thân chung quanh chăm sóc yêu thương mà cô đơn vì không một ai trên trần gian này có thể chia xẽ được sự đau đớn thân xác và nổi lo sợ sự chết. Tôi đã khóc khi nhớ đến người chị thứ hai đã qua đời năm trước. Chị bị Parkinson, một loại bệnh làm run tay ảnh hưởng trầm trọng đến thần kinh và tim đã hành hạ chị suốt bốn năm. Tôi không thể quên được câu nói của chị “Chị cô đơn quá em ơi!”, lúc đó tôi đã ôm chị vổ nhẹ vào vai mà không nói gì cả. Và đã không hề suy nghĩ hay thắc mắc về nổi cô đơn của chị vì tôi thường đến thăm chị trong sự vội vã; tôi đã tự trách mình đã không hỏi thăm an ủi chị trong lúc đó. Tôi than thở với Chúa và nghe như tiếng nhỏ nhẹ của Ngài bên tai “Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nắm tay hửu ngươi. Đừng sợ ta sẽ giúp đở ngươi”  (Esai 41:13) thế rồi đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau tôi khỏe hơn  không còn cảm thấy cô đơn nữa vì biết Chúa luôn ở cùng; tôi nói với chính mình “Chúa sẽ giúp vượt qua thời gian khó chịu này”

Những bửa ăn lúc bấy giờ là cực hình đối với tôi vì ăn không ngon, đau đớn khi nuốt thức ăn và lại nôn mửa. Tuy nhiên tôi vẫn phải ăn ngày ba bửa trong suốt những tuần ở bệnh viện, cám ơn Chúa đã ban nghị lực để tôi có thể làm đưọc điều này. Trong lúc đang ăn tôi giật mình “Ô! hiểu rồi tại sao mẹ tôi không muốn ăn, với tuổi 88 chức năng hoạt động của cơ thể suy giảm nên không còn ngon miệng nữa”. Bởi lo cho sức khỏe của mẹ, tôi đã từng rất bực tức và đôi khi lớn tiếng vì bà hờ hững trước những bửa ăn. Mẹ thường nói “Để rồi mẹ sẽ ăn” hay “Mẹ không muốn ăn”. Tôi nhớ đến vẻ mặt buồn tủi của bà vì lời nói và sự nóng nảy của tôi. Chúa đã để tôi trong hoàn cảnh này để hiểu được sự khó khăn của mẹ và học được bài học mới về thông cảm, yêu thương.

Trong chương trình tập thể dục cho bệnh nhân, mỗi ngày tôi phải đi bộ 3 lần trong khu vực hoàn toàn cô lập với bên ngoài để tránh sự nhiểm trùng cho bệnh nhân. Khi đi tôi phải đẩy theo cột có bánh xe dùng để treo nước biển, cái cột này như người bạn đồng hành không biết nói. Xuyên qua cửa kính tầng thứ 14 tôi nhìn ra ngoài trời, một bức tranh ngoạn mục với những tòa nhà cao thấp nhấp nhô ẩn hiện trong những bụi cây xanh dưới ánh nắng hè rực rở. Từ trên núi cao, xa xa ở dưới kia như một bản đồ địa hình sống động; nhà cửa, đường xá, xe cộ và đẹp nhất là khi màn đêm buông xuống lấp lánh   ánh đèn nhiều màu sắc. Lúc ấy tôi mơ ước được ra khỏi vùng cấm này để đi bộ ở ngoài đó. Tôi mong ước được ăn ngon miệng dù thức ăn không phải là sơn hào hải vị, được khỏe mạnh dù không giàu sang. Khi sự sống và chết đến gần, tôi nhận thức được giá trị của đời sống khỏe mạnh, an lành trong thời gian trước khi bệnh là một ân phước lớn Chúa ban. Sư sân si, hỉ, nộ, ái, ố trong thời gian qua đối với tôi bấy giờ thật là vô nghĩa, hư không. Tôi nhận thức qua sự nhắc nhở của Chúa “Thế nào là một đời sống có ý nghĩa?” trong sách Truyền Đạo 3:12,13 “Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước công lao của mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời”. 

Từ ngày bắt đầu “Transplant” trong bệnh viện tôi đếm từng ngày 0, +(plus) 1, +2, +3 . . . . mong thời gian qua nhanh. Mỗi một ngày đúng 12 giờ đêm y tá vào lấy máu thử nghiệm để theo dõi số lượng hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, huyết thanh …được sản xuất từ mô máu mới. Họ ngạc nhiên chưa từng gặp một trường hợp nào trước đây mà máu đã phát triển nhanh và tốt như trường hợp của tôi; tôi biết đó là việc làm của Chúa.

Mười tám ngày nằm bệnh viện trôi qua, tôi được bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh và một số biến chứng xấu cũng đi theo. Ngoài nhiều loại thuốc đặc trị, tôi phải uống thêm thuốc ngừa nôn mửa, tiêu chảy nhưng về nhà vì muốn giảm bớt lượng thuốc uống nên đã không dùng thuốc đó nữa. Kết quả là lúc ăn sự buồn nôn lại đến và khi thức ăn đang dâng lên trong cổ họng sắp sửa trào ra khỏi miệng, tôi kêu lên trong tư tưởng “Chúa ơi! Chúa ơi! Xin giữ lại đừng để con ói”, lập tức thức ăn trở xuống dạ dày. Nhiều lần điều này xảy ra lúc ăn và khi tôi kêu cầu thì không bị ói, quyền năng của Ngài được bày tỏ, Cám ơn Chúa.  

Sau 4 tháng dưỡng bệnh, kết quả thử nghiệm cho biết xương đã lành và thận trên tiến trình bình phục. Tôi cảm thấy vui vẻ phước hạnh vì đã quyết định đúng từ một người thờ Phật, cúng ông bà để trở thành một Cơ đốc nhân đặt lòng tin nơi Chúa, Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Tôi đã nếm được sự ngọt ngào, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của Chúa qua từng thời gian hoàn cảnh của cuộc đời; Ngài luôn bên cạnh giúp tôi mạnh mẻ tự tin trong suốt thời gian chửa trị. Cái đầu trọc bây giờ trông rất buồn cười nhưng đối với tôi nó đẹp vô cùng vì đánh dấu một bước ngoặc mới đầy ý nghĩa trên bước đường theo Chúa.  

                                                                   Bạch-Tuyết

                                                                                    Mùa thu 2010