Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

Ân Sủng Vô Biên

Từ bài giảng luận “Thiên Chúa Thiện Lành …Trong Mọi Hoàn Cảnh

CN July 14, 2019 - Hội Thánh North Hollywood

Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.(Thi Thiên 106:1)

(đọc Thi thiên 106 )

Lại phải đối diện với một bài giảng luận có tầm cỡ. Về ý tưởng, thoạt trông, tưởng chừng như câu gốc sẽ nói đến một điều giản đơn về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một bài ca thánh (Thi thiên) dài 48 câu nêu rõ ân sũng vô biên của một Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu, luôn thành tín với một tuyển dân đã từng nhiều lần, với nhiều cách phản nghịch lại tình yêu thương của Đấng tạo thành và biệt riêng mình để tôn ngợi Ngài. Bài giảng luận với một đề tựa có thể phân thành hai vế để đối đáp nhau trong thời gian dành ngợi khen Chúa. Nội dung của bài giảng dựa trên nội dung của thi thiên cũng phức tạp không kém, dù chỉ với ba tiêu đề chính:

1. Tấm lòng Tôn ngợi trong Hiện tại

2. Trang sử Tối tăm của Quá khứ

3. Trông cậy Tươi sáng cho Tương lai.

Trông giống như một bài luận văn thông thường, với nhập đề, thân bài và kết luận; nhưng thật là quá công phu để soạn thảo. Phần làm tôi chú ý là thân bài, giở lại từng trang sử của một tuyển dân cứng đầu cứng cổ mà tôi nhìn thấy cái con người tôi trong đó, không suy suyển một chút nào. Hãy cùng nhìn vào một quá khứ tối tăm của dân Y-sơ-ra-ên được ghi chép cẩn thận trong kinh Cựu Ước, dưới mắt nhìn của tác giả thi thiên.

Thái độ của dân sự đối với Chúa trong thời kỳ họ bị đọa đày nơi đất khách quê người, được mô tả như sau: “Tại Ê-díp-tô tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa; Nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển đỏ” (câu 7).Chúa làm mọi điều kỳ diệu để giải cứu họ, nhưng họ vẫn THỜ Ơ, BẤT CẦN đến Ngài. Ngày nay, tôi cũng y chang như vậy chứ chẳng tốt lành gì hơn. Tôi sống trong sự quan phòng tuyệt đối của Chúa nhưng vẫn thường coi đó là lẽ đương nhiên, mọi điều đến với tôi là tự nhiên, là bình thường, chẳng có gì phải thắc mắc, phải suy nghỉ. Tôi quên rằng tôi chẳng có gì gọi là đủ xứng đáng để được hưởng những ân sủng kỳ diệu đó.

Rồi khi phải đi qua một chút khó nhọc của đồng vằng, để luyện tập, để chuẩn bị thì đân này lại THAN VAN BẤT BÌNH : “Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, Không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Họ đổi sự vinh hiển mình Ra hình dạng con bò ăn cỏ” và “Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, Và đã có làm công việc lớn lao ở Ê-díp-tô” (câu 13,14,20,21). Đó cũng thường là thái độ của tôi trước mặt Chúa khi phải chịu một ít thử luyện, trong khó khăn, hay gặp một vài học tập cần thiết để tâm linh tôi được trưởng thành trong Chúa. Nhiều lúc tôi than trách như là Chúa không còn ban phước, không còn thương xót, Ngài chẳng thèm nhớ đến tôi, một đứa con bé bỏng cần nương tựa nơi Chúa. Ôi tôi ơi! Chúa chẳng bao giờ buông tay tôi ra cả, chỉ có tôi hay hoang đàng muốn ra khỏi sự lưu tâm của Cha Từ Ái.

Và ngay cả khi đạt đến mục đích của cuộc hành trình, đặt chân trên đất hứa, họ vẫn muốn đặt Chúa qua một bên, để THỎA HIỆP, BẤT TRUNG; chỉ thích làm theo ý riêng của mình, “Họ không hủy diệt các dân, Y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ; Nhưng lại pha lộn với các dân, Tập theo công việc chúng nó, Và hầu việc hình tượng chúng nó, Là điều gây làm cái bẫy cho mình” (câu 34,35,36). Tôi có khác gì đâu? Dù đã bao năm được ở trong Chúa, được nghe Lời Hằng Sống cuả Chúa, được hưởng biết bao ơn lành mà chính tôi nhìn nhận đó là sự ban cho của Chúa; tôi vẫn ưa thích tìm một Chúa theo ý muốn của riêng mình, vẫn muốn hòa đồng vớí thế gian, vẫn muốn dựa vào một thế lực nào đó của thế gian để thực hiện kế hoạch mà tôi cho là thích hợp với đời sống mình hơn, ý Chúa cao siêu lắm, tôi với không tới kịp!!!

Tôi tớ Chúa không bỏ công để vạch trần những tội lỗi của tôi phạm với Chúa, Thánh Kinh không ghi xuống những điều đáng trách phạt của tôi. Chính tôi phải nhìn thấy mình qua những hình ảnh của những người đi trước để giữ mình cẩn trọng trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài đã chọn tôi bằng ân sủng, Ngài cũng muốn thấy tôi lớn lên tốt lành và hứu dụng trong ân sủng vô biên của Ngài.

Tôi ơi! Tôi có sống đẹp lòng Chúa? Dùng cả cuộc đời mình để tôn ngợi Chúa? Luôn hướng lòng về một tương lai tươi sáng; ở đó tôi sẽ được sống cạnh bên Chúa để vẫn tiếp tục tôn ngợi lòng nhân từ và thương xót của Ngài, chứ không phải bị trầm mình trong một nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng.

Ngay từ bây giơ, hãy hiệp lòng với tác giả Thi thiên và cả dân sự Chúa: “Đáng ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi! Cả dân sự khá nói: A-men! Ha-lê-lu-gia!

Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (106:48;107:1).