Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 311

Hai Sự Thật Phũ Phàng




"song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." - Gia-cơ 4:14

Tác giả của thư tín Gia-cơ, là sứ-đồ Gia-cơ, em của Chúa Giê-su. Ông viết thư này vào khoảng năm 50-60 S.C.. Sứ-đồ Gia-cơ xưng mình là "tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ" (Gia-cơ 1:1). Trong thư này, ông đề cập đến nhiều bài học đạo đức của người theo Chúa, hơn là về thần học Cơ Đốc. Chủ đề chính của thư này là "đức tin năng động" hay "việc làm bởi đức tin", chính là bằng chứng bên ngoài của người tín đồ được thay đổi bên trong. Trong phân đoạn Gia-cơ 4:13-17, sứ đồ Gia-cơ nói đến một chủ đề "ngày mai không ai biết chắc". Ông dùng ví dụ một thương gia kia, dự định, làm ăn, buôn bán, kinh doanh, mà người này không tìm kiếm ý Chúa trước khi ông lên kế hoạch để đi xa làm ăn và phát tài. Trong câu 14, ông nêu lên 2 sự thật phủ phàng để giúp chúng ta hiểu được rằng, chúng ta phải tìm cầu ý Chúa trước khi chúng ta dự định làm việc gì, hầu cho chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất trong ý Chúa và không thất bại về sau.

Sự thật thứ nhất đó là, "không biết chắc được ngày mai xảy ra như thế nào", như sứ-đồ Gia-cơ nói, "song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết" (Gia-cơ 4:14a). Ở đây muốn nói đến "sự không chắc chắn của ngày mai", ngày mai không ai biết được chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Điều này cũng chỉ ra rằng, sự hiểu biết của con người là hạn hẹp về tương lai mờ mịt! Vua Đa-vít đã nhận định về sự không biết chắc kết quả công lao mình, ai sẽ thâu lấy trong Thi-thiên 39:6, "Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; ai nấy đều rối động luống công; người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy." Cũng vậy, vua Sa-lô-môn đã kinh nghiệm được điều này, ông nói rằng, "…loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy" (Truyền-đạo 9:12); "…trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình dưới mặt trời" (Truyền-đạo 6:12); "Vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến; ai có thế nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao?" (Truyền-đạo 8:7). Trong Tân Ước, Lu-ca 12:15-21, Đức Chúa Giê-su phán ví dụ về người nông dân giàu có, để dạy chúng ta bài học về "sự không chắc chắn của đời người". Ngài phán rằng, người nông dân khi thu hoạch dư giả hoa lợi, ông tự nghĩ phải làm sao để có đủ chỗ chứa hết sản vật, rồi ông suy tính rằng, phải phá kho nhỏ, xây kho lớn hơn để chứa sản vật vào đó, rồi tự nói với linh hồn hãy "nghỉ, ăn uống, và vui vẻ"; nhưng Chúa đã nói với ông rằng "… Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy" (Lu-ca 12:20-21).

Sự thật thứ hai đó là "đời người rất mong manh, kết thúc lúc nào không biết", sứ-đồ Gia-cơ nói, "Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" (Gia-cơ 4:14b). Ông Gióp bày tỏ kinh nghiệm này nhiều lần trong sách Gióp, ông viết, "Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, tiêu đi, chẳng có trông cậy gì" (Gióp 7:6); " Mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy" (Gióp 7:9); "Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm; Nó trốn không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan, như chim ưng xông vào mồi" (Gióp 9:25-26); "Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài" (Gióp 14:1-2). Vua Đa-vít cũng kinh nghiệm rằng đời người rất mong manh, "Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua" (Thi-thiên 144:4).

Sứ-đồ Gia-cơ cho chúng ta thấy hai sự thật phũ phàng về sự không chắc chắn của ngày mai và đời người rất mong manh, không biết dết thúc lúc nào. Những danh nhân đi trước cũng đã kinh nghiệm được thời gian rất quý, không mất tiền mua, và dễ mất đi cách vô nghĩa, nếu không biết tận dụng nó: "Thời gian có giá trị nhiều hơn tiền bạc. Bạn có thể thêm tiền, nhưng bạn không thể có thêm thời gian" (Jim Rohn); “Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại” (Harvey MacKay). Do đó, chúng ta cần phải trông cậy, tìm cầu và làm theo ý Chúa trước tiên! "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm-ngôn 3:5-6); "Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công" (Châm-ngôn 16:3). Chúng ta phải sống hạ mình, chớ kiêu ngạo, khoe khoang về điều chúng ta chưa biết được trong tương lai, "Chớ khoe khoang về ngày mai; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì" (Châm-ngôn 27:1). Chúng ta cần sống khôn ngoan, tận dụng thời gian cách hữu hiệu cho công việc Chúa, làm lành giúp tha nhân biết Chúa, "Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:16). "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan" (Thi-thiên 90:12). Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn sống tìm sự hướng dẫn của Ngài, xin ban cho chúng con có sự khôn ngoan để nhận biết ý Ngài và làm theo; xin cho chúng con có sự siêng năng, tận dụng thời giờ để hầu việc Chúa hết lòng; hầu cho đời sống chúng con được phước hạnh tràn đầy, đẹp lòng Chúa, và bày tỏ quyền năng và sự hiện hữu của Ngài trong đời sống chúng con cho những người xung quanh nhìn biết Chúa, để họ cũng mở lòng tìm kiếm Ngài! Amen!

Ngày mai biến đổi tốt hay xấu,
Ai biết điều chi, xảy đến mình,
Sự sống dưới trần, sao ngắn ngũi,
Tìm đâu để có sự an ninh?
Linh hồn yên nghỉ, duy trong Chúa,
Đấng có quyền năng, dẫn dắt mình,
Chủ tể thế gian, biết mọi sự,
Theo Ngài vui thỏa, vững lòng tin!

Ngọc Huỳnh Bích