Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 322

Tin Cậy Điều Chắc Chắn




"Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; còn người công bình được xanh tươi như lá cây." - Châm-ngôn 11:28

Nhà biện giáo Cơ Đốc người Anh, C.S. Lewis nói rằng, "Đừng để hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào thứ bạn có thể mất nó ... nhưng chỉ phụ thuộc vào Đấng kính yêu mà sẽ không bao giờ qua đi." Có thể ông Lewis đã kinh nghiệm được bài học từ câu Châm-ngôn 11:28, đó là, "Không thể phụ thuộc vào của cải đời này vì nó sẽ một mai tiêu mất đi, nhưng phải phụ thuộc vào Chúa vì Ngài hằng hữu, không bao giờ biến mất!" Câu Châm-ngôn này cho chúng ta thấy rõ 2 nhóm người: nhóm người tin cậy nơi của cải của họ, và nhóm người công bình.

Nhóm người tin cậy vào của cải của họ là những người không tin cậy vào Đức chúa Trời. Họ nhìn thấy của cải đời này là quan trọng hơn Chúa và nghĩ rằng nó có thể giúp họ trong mọi hoàn cảnh. Họ không nhận biết rằng, của cải trên thế gian tất cả là đến từ Chúa ban cho mà thôi, và Ngài sẽ lấy đi lúc nào không biết. Họ nghĩ rằng tự họ làm ra tất cả và không biết ơn Đấng tạo ra thế gian, con người, và mọi sự trong đó. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, thế gian sẽ qua đi, và chúng ta nên sống không lệ thuộc vào thế gian, ông nói, "… kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi" (1 Cô-rinh-tô 7:31); " … lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi" (Phi-líp 3:18b-19). "Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời" (1 Giăng 2:17). Điều tệ hại ở đây là thế gian này sẽ qua đi, không có điều gì chắc chắn cả! Vì vậy mà "Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã" (Châm-ngôn 11:28a). Tục ngữ Việt Nam có câu, "Giàu chiều hôm, khó sớm mai"; ý nói sự giàu có, nhiều tiền bạc là sự không chắc chắn, nó biến đi sớm chiều hồi nào mà ta không biết được!

Kế đến, chúng ta tìm hiểu xem "Người công bình" là ai? Đây là người kính sợ Chúa, đi theo đường lối Chúa dạy. Người tin nhận Chúa Giê-su là người được Chúa xưng công bình; như được bày tỏ trong Rô-ma 3:28, "vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp." Chúng ta không phải là người trong sạch, trọn vẹn, nhưng nhờ ân điển đời đời và quyền phép của Chúa, mà chúng ta được gọi là "người công bình". Thêm vào đó, chỉ có đường lối Chúa là đường lối công bình, cho nên chỉ có những người theo Chúa và đi trong đường lối của Ngài, là "người công bình". Sứ đồ Phao-lô khi đã gặp được Chúa Giê-su, và biết Ngài là Đấng đã cứu linh hồn ông; cho nên ông hết lòng sống vì Chúa. Ông nói, "Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời" (2 Cô-rinh-tô 1:12). Kết quả tốt nhất là, "người công bình được xanh tươi như lá cây" (Châm-ngôn 11:28b); "Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng" (Thi-thiên 1:3). Có người đã nói, "Đạo đức là đời đời, còn của cải mỗi ngày đều thay chủ" (Khuyết danh); ý nói chỉ có "đạo đức", cái tốt đẹp bên trong. Đức tin vào Chúa đời đời, là những gì còn lại mãi mãi, còn của cải thì sẽ không còn với chúng ta, nó có thể qua tay người khác hay bị mất đi bất cứ lúc nào!

Thật vậy, chỉ có Chúa là có tự ban đầu và còn lại đời đời, "Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời" (Thi-thiên 90:2). Và chính Ngài tạo dựng nên thế gian, và mọi thứ trong đó; "Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va" (Thi-thiên 24:1). Như vậy thì mọi người cần phải tin cậy Đấng đời đời đã tạo nên cả thế gian, trong đó có chúng ta. Đời sống sung mãn chỉ có thể tìm thấy trong Chúa mà thôi; chính Chúa là Nguồn Nước Sống tưới mát đời sống chúng ta như cây lá xanh tươi! Vua Đa-vít nói, "… Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác" (Thi-thiên 16:2). Nguyện xin Chúa tha thứ sự yếu đuối của chúng con, khi chúng con quên rằng Chúa là Đấng giàu có, đời đời, và luôn chăm sóc chúng con! Xin giúp chúng con luôn hết lòng tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh; hết sức sống đúng theo Lời Ngài; hầu cho đời sống chúng con được vui thỏa, sung mãn trong phước hạnh của Ngài; để từ đó chúng con có thể vui mừng mà chia sẽ Nguồn Nước Sống của Ngài cho những người chung quanh; để họ cũng mở lòng tìm đến tin nhận Ngài! Amen!

Thế gian của cải, rồi bay mất,
Không thể tin vào, một chút gì,
Danh vọng, bạc tiền, không thể giữ,
Một khi bệnh tật, chẳng còn chi!
Nhưng ai nhờ cậy vào Thiên Chúa,
Sẽ sống bền lâu, chẳng sợ gì,
Phước hạnh, bình an, luôn dư dật,
Xanh tươi, vui thỏa, vững lòng đi!

Ngọc Huỳnh Bích