Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 333

Thỏa Nguyện Nhờ Công Bình




"Còn tôi nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa." - Thi-thiên 17:15

Thi-thiên 17 là một bài cầu nguyện của vua Đa-vít với Đức Chúa Trời, trong lúc ông đang gặp nguy hiểm và đau khổ tột cùng bởi sự ác độc của kẻ thù. Qua lời cầu nguyện với Chúa, ông tìm thấy chính Ngài là nơi trú ẩn và bảo vệ ông. Thi-thiên này chia làm 4 phần. Thứ nhất, ông cầu xin Đức Chúa Trời với lòng thành thật của ông (câu 1-4). Thứ hai, ông cầu nguyện Đức Chúa Trời giữ vững trong sự chính trực và được gìn giữ khỏi sự ác độc của kẻ thù (câu 5-8, câu 13). Thứ ba, ông đưa ra một số hành động gian ác của kẻ thù của mình, giống như sư tử đang rình rập ông và ông cầu xin với Đức Chúa Trời bảo vệ ông (câu 9-12, câu 14). Thứ tư, ông tự an ủi mình với niềm hy vọng về phước hạnh tương lai mà Chúa ban cho mình (câu 15). Thi-thiên 17:15 là câu kết thúc bài cầu nguyện của vua Đa-vít với Chúa. Trong câu này, chúng ta học được 3 điều sau đây.

Thứ nhất, vua Đa-vít nói, ông nhờ "sự công bình" mà ông "được thấy mặt Chúa và được thỏa nguyện." Cho dù nhân thế, những người hại ông, họ sống theo ý riêng và làm theo thế gian đầy bất công; nhưng ông không đi theo họ, và sống theo đường lối Chúa. Bởi vì ông biết Chúa yêu mến người công chính, cho nên trong lời cầu nguyện, ông cũng giãi bày rằng ông đã tự xét chính mình và không thấy mình phạm tội với Chúa. Ông nói, "Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm; có thử tôi, nhưng chẳng tìm thấy gì hết; tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội" (Thi-thiên 17:3). Thêm vào đó, ông cũng biết rằng, "Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác" (Thi-thiên 7:11); "vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài" (Thi-thiên 11:7); "Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va" (Thi-thiên 33:5). Vì vậy, ông tin chắc rằng, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện, giải cứu, và bảo vệ ông trong hoạn nạn này. Ông trông cậy vào "sự công bình" của Chúa sẽ đoán xét công bình cho ông; như được bày tỏ trong Thi-thiên 37:39, "… sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân."

Thứ hai, việc "thấy mặt Chúa" và " nhìn xem hình dạng của Chúa" là việc mà vua Đa-vít tìm kiếm để ông được thỏa nguyện. Trong Kinh Thánh, có hơn 200 lần nhắc đến "mặt Chúa" và "mặt Ngài". Thật sự thì không ai thấy được mặt Chúa hay hình dạnh của Ngài; chỉ có những môn đồ vào thời Chúa Giê-su sống trên đất thì mới thấy hình dạng Ngài mà thôi. Chúng ta không ai thấy được mặt Chúa. Trong Cựu Ước, tiếng Hê-bơ-rơ (Do Thái), từ "face", “khuôn mặt”, thường được dịch là “sự hiện diện”. Như vậy, "mặt Chúa" có nghĩa là "sự hiện diện của Chúa." Khi chúng ta tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời, chúng ta đang tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Giống như khi khánh thành đền thờ, vua Sa-lô-môn đã cầu nguyện với Chúa, và Ngài đã hứa với dân sự rằng, nếu họ "… hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ" (2 Sử Ký 7:14). Chúa muốn họ trở về và ăn năn tội với Chúa, nên Ngài muốn họ "tìm kiếm mặt Ngài." Khi Chúa Giê-su tái lâm, thì Chúa hứa rằng chúng ta sẽ thấy "mặt Ngài, "...chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa" (Khải-huyền 22:4). Muốn "thấy được mặt Chúa" và "hình dạng Ngài" thì chúng ta phải "tìm kiếm" hết lòng. Chúng ta có thể bắt đầu bằng mối quan hệ mật thiết với Ngài, qua việc suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện với Ngài, như vua Đa-vít đã làm, ông cầu nguyện và ca ngợi Ngài, "Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh" (Thi-thiên 63:1–2).

Thứ ba, vua Đa-vít được thỏa nguyện khi ông được thấy mặt Chúa, hay là ở trong sự hiện diện của Ngài. Khi có Chúa ở cùng, chúng ta không còn sợ kẻ thù xung quanh, không rúng động trong thử thách khó khăn; như vua Đa-vít đã kinh nghiệm, "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi" (Thi-thiên 23:4). Ông nói về một niềm vui mà chỉ những người công bình mới có thể biết được, "Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng" (Thi thiên 16:11). Đây là một sự mãn nguyện, một niềm vui lớn lao và vĩnh cửu khi chúng ta nhìn thấy mặt của Chúa trong vinh quang sắp đến. Một sự thỏa lòng trọn vẹn, khi tâm linh chúng ta ở trong sự quan phòng của Chúa; bởi vì chỉ có Ngài mới biết rõ và toàn năng để giúp đỡ và ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước! Và khi "tỉnh dậy", "… Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" (1 Giăng 3:2). Đây là lúc chúng ta hoàn toàn thỏa nguyện trên Nước Trời.

Vua Đa-vít kêu gọi, "Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng" (Thi-thiên 32:11). Là những người tin theo Chúa Giê-su, chúng ta có thể kêu cầu Chúa bất cứ lúc nào và được Ngài nghe và giải cứu chúng ta. Với lòng biết ơn Chúa, chúng ta hãy truyền ra sự tốt lành của Chúa, sự công bình của Ngài cho mọi người, như vua Đa-vít đã nói, "Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi; tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa; tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa" (Thi-thiên 40:10). "Nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương" (2 Giăng 1:3). Amen!

Nhờ công bình Chúa, ta vui thỏa,
Được thấy dung nhan, của mặt Ngài,
Vinh hiển đời đời, hình dạng Chúa,
Ở cùng yên ủi, bình an thay!
Đến gần Ngôi Thánh, ta cầu nguyện,
Xin Chúa dạy khuyên, theo ý Ngài,
Thánh khiết, sáng Danh Cha khắp đất,
Truyền ra Ân Điển, bình an thay!

Ngọc Huỳnh Bích