Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 187

Chuyện... Cười (2)

Kinh thánh: Sáng thế ký 21: 2 – 7; Thi-thiên 16: 11; Truyền Đạo 3: 4; Ma-thi-ơ 25: 21, 23 (*)

Kính chào quý độc giả,

Kính cảm ơn quý độc giả đã xem “Chuyện... cười” (1).

Hôm nay, xin mời quý vị cùng xem tiếp “Chuyện... cười” (2)

Sau đây, xin gởi đến quý độc giả một số câu danh ngôn hay về nụ cười:

+ Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. (John Lennon)

+ Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. (William James)

+ Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.

(Mark Twain)

+ Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương. (Mẹ Teresa)

+ Hãy đếm khu vườn bằng những đóa hoa, đừng bởi những chiếc lá đã rơi. Hãy đếm cuộc đời bằng những nụ cười, đừng bởi lệ lăn trên má. (Khuyết danh)

+ Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu. (Martin Luther)

+ Hãy cười nhiều hơn khóc, hãy cho nhiều hơn nhận, và hãy yêu thương nhiều hơn căm hận. (Khuyết danh)

Bạn không ngừng cười khi bạn già đi, bạn già đi vì bạn ngừng cười. (George Bernard Shaw)

...

Có một món ăn ngon của người Pháp nổi tiếng thế giới mà ai cũng biết và ai cũng... nhớ, vì nó có mang một nhãn hiệu... cười chứ không phải khóc. Đó chính là phô mai “Con Bò Cười”. Thương hiệu phô mai nầy vẽ hình một đầu bò há miệng cười, là thương hiệu lâu đời và danh tiếng khắp hoàn cầu với những miếng pho mát hình tam giác sắp trong một hộp nhỏ tròn đẹp thật hấp dẫn.

Lấy bánh mỳ sandwich mà kẹp với phô mai “Con bò cười” để ăn thì thật... tuyệt!

Ở Trung Quốc, người ta có kể câu chuyện về một cô gái xinh đẹp tên là Bao Tự. Nàng có đặc điểm là rất hiếm khi cười, nhưng một khi nàng mà... cười thì đúng là... nghiêng thành ngã nước:

Chuyện kể rằng: “Chu U Vương (trị vì 781–771 TCN) yêu Bao Tự say đắm và mong được thấy nàng cười, vì nàng không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Lúc bấy giờ, nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa lên báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Nhà vua bèn ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nhiều bạc vàng. Có người khuyên nhà vua đốt lửa ở Phong Hỏa Đài tại Ly Sơn đánh lừa chư hầu đến cứu. Có Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn tức tốc mang quân đến cứu. Nhưng khi đến, thì thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì hết. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.

Nhà vua thấy thế, lòng vô cùng hoan hỉ. Một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa để cho Bao Tự cười. Gặp lúc Khuyển Nhung kéo quân đến đánh, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc, đùa vui, nên không đến. Nhà Chu do đó bị bại trận một cách... nghiêng thành ngã nước. U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết.”

Thật đáng sợ cho cách đem cả vận mệnh đất nước ra để làm trò đùa cho cá nhân của mình của Chu U Vương!

Tại nước Ý, có nụ cười đầy bí ẩn của nàng Mona Lisa - trong bức tranh nổi tiếng thế giới của danh họa người Ý Leonardo da Vinci đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các văn nhân thi sĩ, nhạc sĩ và của các nhà bình luận trên khắp thế giới.

Nụ cười của nàng Mona Lisa thật là một nụ cười... bí ẩn khó hiểu, nhưng lại vô cùng giá trị!

Nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh có viết về cái cười của người Việt chúng ta khá... chua chát:

“An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi... ”.

Ngẫm ra, để cười cho đúng và cho... hữu ích cũng không phải dễ phải không bạn?

Có câu chuyện về phi công Saint Expury tham gia chống phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ II (1939 – 1945). Ông bị bắt và trở thành một tù binh và bị đối xử khắc nghiệt. Ông biết nay mai sẽ bị xử bắn, nên đã viết tác phẩm "Nụ cười", xin trích:

"Tôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: 'Xin lỗi, anh có lửa không?' Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao lại thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ nở một nụ cười.

Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta cũng phải mỉm cười đáp lại. Anh bật que diêm đến gần tôi hơn và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ là một con người bình thường.

Anh ta hỏi tôi: 'Anh đã có con chưa?'. Tôi đáp có và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh cũng vội rút từ túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại những người thân. Anh cũng bật khóc. Đột nhiên không nói lời nào, anh ấy mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Và thế là, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười.”

Câu chuyện thật cảm động!

Giá trị của nụ cười thật tuyệt vời biết bao!

Hãy cười dù cho có khi chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh đen tối nhất của cuộc đời bạn nhé.

...

Trong Kinh thánh, có một người mang một cái tên với ý nghĩa là “cười”, đó là Y-sác:

Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là Y-sác. Đúng tám ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho Y-sác theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả, khi Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham được một trăm tuổi. Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.” (Sách Sáng thế ký, chương 21, câu 2 – 7)

Có thể nói đây là phân đoạn Kinh thánh đầy niềm vui vì nó chứa đầy tiếng cười. Không những Sa-ra cười, Áp-ra-ham cười, mà còn bà con xóm giềng cũng đều góp tiếng cười vui với vợ chồng Áp-ra-ham về điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ.

Đức Chúa Trời thật là Đấng tốt lành và là Đấng lạ lùng, kỳ diệu!

Trong cuộc đời nầy, bất cứ ai dầu vua quan hay thường dân, rồi cũng có khi cười lúc khóc, khi vui, lúc buồn. Không ai là buồn mãi, khóc hoài; cũng không ai là vui hoài, cười mãi.

Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên giữ một đời sống quân bình. Đừng bi quan quá, cũng đừng lạc quan quá. Có ai đó đã nói rằng “sau cơm mưa, trời lại sáng”. Và nếu được chọn giữa buồn và vui thì thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ chọn vui để mà sống cả phải không bạn?

Có ai đó đã nói rằng có hai cách để đánh vần chữ “khổ”. Một là “khờ ô khô hỏi khổ” (khờ thì khổ ráng chịu, khổ mà còn dại khờ đi than thở thì sẽ khổ thêm thôi). Hai là “ca hát ô khổ hỏi khổ” (dù giữa lúc khổ, lúc khó khăn vẫn cứ... ca hát, thì đời sẽ thấy vui và hy vọng cho ta, làm giảm bớt đi nhiều buồn chán, thất vọng.)

Bạn chọn cách... đánh vần nào?

Ông Trời rất công bằng, Ngài sẽ không để ai khổ mãi, cũng không cho ai sướng hoài. Cũng không cho ai được hết, và không để ai mất tất. Chẳng thế mà cha ông ta đã có kinh nghiệm và nói “mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời.” Hoặc “Ông Trời có con mắt” mà!

Nhưng những gì được mất, vui buồn trên trần gian nầy chỉ là tạm thời và chóng qua thôi bạn ạ! Nó không lâu dài cho con người chúng ta! Dù khóc hay cười gì thì cũng có kỳ thôi, tất cả rồi sẽ qua đi theo thời gian.

Có một điều chúng ta cần nhớ và biết, Ông Trời cho chúng ta sống trên trần gian nầy một thời gian, ấy là để chúng ta có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn Ngài và thờ phượng Ngài. Nếu chúng ta hưởng đủ mọi thứ ơn của Đấng Tạo Hóa mà chúng ta sống vô ơn với Ngài, không tin nhận Ngài và không thờ phượng Ngài, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ không được phước thật sự ngay cả trong cuộc đời nầy và càng vô phước trong cõi đời sau.

Nếu chúng ta chỉ lo hưởng những niềm vui nụ cười trong những thú vui tạm bợ của thế gian nầy, mà quên ơn Đức Chúa Trời, thì chắc chắn cõi đời sau, chúng ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng mãi mãi trong hồ lửa đời đời.

Ngược lại, mặc dù trong cuộc đời nầy, có khi Chúa cho phép chúng ta sống trong sự khó khăn, thiếu thốn, hoặc có thể bị bắt bớ, đánh đập vì danh Chúa; nhưng chúng ta cứ một lòng tin Ngài và thờ phượng Ngài, thì chắc chắn đời sau, chúng ta sẽ được hưởng sự cứu rỗi Ngài ban cho và được ở bên Ngài, hưởng sự vui mừng với Ngài mãi mãi.

Sự buồn bã, hay vui mừng, khóc hay cười trên trần gian nầy chỉ là tạm thời, chứ không bao giờ là trường cửu, lâu dài; nhưng sự buồn vui, khóc cười ở cõi đời sau không bao giờ là tạm thời, mà bèn là trường cửu, mãi mãi đó bạn.

Trong sách Ma-thi-ơ, chương 25, câu 21, và 23 có chép về sự vui mừng của những người được cứu trong danh Chúa Giê-xu như sau:

Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

Tin Chúa, trung tín theo Ngài, phục vụ Ngài, và sống một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, thì chắc chắn đời sau sẽ được Chúa mỉm cười và bảo chúng ta hãy đến “hưởng sự vui mừng của Chúa” ban cho vậy!

Không còn phước hạnh nào lớn hơn thế nữa!

Bạn có mong muốn được “hưởng sự vui mừng của Chúa” dành cho mình trong đời sau không? Hãy đến tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời ngay hôm nay, thì chắc chắn bạn sẽ không mất “sự vui mừng của Chúa” đâu!

Và lúc bấy giờ, bạn sẽ cười vui mãi mãi bên Chúa yêu thương của mình, mọi khóc lóc, đắng cay sẽ không còn hiện hữu trong Thiên đàng!

Một câu Kinh thánh để khích lệ những ai đã tin Chúa và kêu gọi những ai chưa tin Chúa sẽ sớm đến với Ngài:

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Sách Thi-thiên, chương 16, câu 11)

Mong chờ bạn! (**)

California, tháng 11/ 2020

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết được trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Sau khi đọc hoặc nghe bài viết nầy, nếu bạn được cảm động để tin nhận Chúa Giê-xu, thì hãy bấm vào phần “Lời cầu nguyện tin Chúa (gợi ý) trong website nầy, và lặp lại theo lời cầu nguyện đó với lòng thành tâm, là chắc chắn bạn sẽ trở nên con cái của Ngài.

Hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đai gia đình của Đức Chúa Trời để cũng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.