Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 196

Mùa Xuân, Nói Chuyện... Chữ Hiếu (2)

Kinh thánh: Truyền đạo 9: 5 – 6; Ma-thi-ơ 22: 37 – 39; Giăng 4: 24; Ê-phê-sô 6: 2 – 3 (*)

Kính chào quý độc giả,

Khi nói về chữ “hiếu” mà không xem Kinh thánh nói gì về điều đó, thì quả là một sai lầm không thể nào chấp nhận được.

Hãy xem, Kinh thánh nói gì về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ?

Từ mấy ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã dạy con người có hai điều cần làm trong cuộc đời, ấy là trọn phận sự của họ vậy.

Trong Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời đã dạy dân Do-thái ngày xưa (Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 1 đến 17), thì có bốn điều đối với Chúa và sáu điều đối với người.

Trong bốn điều đối với Chúa, tựu trung lại, con người phải và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Không thờ một thần nào khác , một ai khác ngoài Ngài.

Còn trong sáu điều đối với người, điều quan trọng nhất, đứng đầu trong sáu điều là hiếu kính cha mẹ. Và tựu trung lại sáu điều đó là yêu thương con người.

Về sau, trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã tóm tắt về Mười Điều Răn như sau:

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 22, câu 37 đến 39)

Thiết tưởng, đó chính là hai điều quan trọng hơn hết mà con người cần phải làm trong cuộc đời của mình.

Người ta thường hay nghĩ sai lầm về đạo Chúa, cho là đạo Chúa là đạo... bỏ ông bỏ bà, vì thấy người theo Chúa không có bàn thờ cha mẹ, ông bà trong nhà, và cũng không cúng lạy cha mẹ, ông bà.

Lý do, người tin Chúa không có bàn thờ trong nhà, vì Chúa Giê-xu dạy rằng: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Sách Giăng, chương 4, câu 24)

Đấng đáng để con người thờ phượng duy nhất chính là Đức Chúa Trời, mà Chúa Giê-xu dạy rằng muốn thờ lạy Ngài phải lẽ là phải lấy “tấm lòng” và “lẽ thật” mà thờ lạy, chứ không phải lập bàn thờ để thờ.

Thờ phượng Chúa bằng tấm lòng chân thành của mình và theo lời Kinh thánh dạy mà thôi, chứ không theo lề thói của thế gian hoặc truyền thống của loài người đặt ra. Đó chính là cách thờ phượng phải lẽ và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Lý do người tin Chúa không cúng lạy cha mẹ, ông bà là những người đã khuất, vì Kinh thánh dạy rõ: “Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời” (Sách Truyền đạo, chương 9, câu 5, 6).

Rất rõ ràng, một khi một người đã chết rồi, thì không còn liên hệ gì được với người còn sống nữa. “họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời.”

Thầy Tăng Tử ngày xưa có nói khá xác đáng rằng: “Giết trâu tế mộ chẳng bằng giết con gà lúc cha mẹ sanh tiền.”

Người Việt Nam ta cũng từng có câu nói: “Sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi” là chí phải, chỉ phải vậy!

Nhiều người đều biết, đều thuộc những câu nói chí lý đó, ấy vậy mà không ít người khi cha mẹ còn sống đối xử bất hiếu, chẳng cho một miếng ngon cho cha mẹ ăn; để rồi khi cha mẹ chết đi thì than khóc như mưa. Sau đó, mỗi năm làm đám giỗ thật linh đình, cúng tế thật... nghiêm trang, khói hương nghi ngút bàn thờ, rồi mời bà con, bạn bè đến dự rất rình rang từ trưa đến chiều.

Làm như vậy, phỏng có ích gì chăng? Hay lại thêm mang tội với người đã qua đời? Vì người đã qua đời không hề... ăn được một miếng nào cả, tất cả chỉ là người còn sống... hưởng hết mà thôi.

Quan điểm của người Tin Lành theo lời Kinh thánh dạy, đó là việc hiếu thảo cha mẹ, con cái phải làm lúc cha mẹ còn sống, chứ không phải là lúc cha mẹ đã khuất.

Kinh thánh dạy: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” (Sách Ê-phê-sô, chương 6, câu 2 và 3)

Kinh thánh cũng cảnh báo người nào rủa cha mẹ mình như thế nầy: “Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình, sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.” (Sách Châm ngôn, chương 20, câu 20).

Thiết nghĩ, những điều cốt tử mà con người phải làm lúc còn sống phải là:

- Thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, không thờ một thần hay một người nào khác ngoài Ngài, vì chỉ có Ngài mới là Đấng Tạo Hóa toàn năng, dựng nên muôn loài vạn vật và con người chúng ta.

- Hiếu kính cha mẹ mình khi còn sống trên đất. Chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ khi ốm đau. Thăm viếng cha mẹ, tặng cho cha mẹ những gì mình có thể, như miếng ngon, đồ đẹp... Hỏi han, tâm sự với cha mẹ cách ân cần, chia sẻ với cha mẹ những lúc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã trong cuộc sống... Khi cha mẹ qua đời, thì chôn cất đàng hoàng, tử tế.

Nếu muốn làm một ngày kỷ niệm để nhớ về cha mẹ mình, để sum họp gia đình, có dịp ôn lại, nhắc nhở con cháu về công ơn cha mẹ, ông bà đối với mình, thì nên làm gọn nhẹ trong tình thần yêu thương lẫn nhau, vui vẻ với nhau; không nên khoe khoang với người ta.

Và đó cũng là dịp để nhắc nhở con cháu về tấm lòng “Kính Chúa – Yêu người” theo như lời Kinh thánh dạy. Khuyên răn con cháu biết kính thờ Đức Chúa Trời và biết hiếu thảo cha mẹ.

Người Việt Nam mình có những câu nói thật sâu sắc:“Cây có cội, nước có nguồn”.

Hay “Con người có tổ có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn.”

Thế nhưng, người Việt Nam mình chưa thờ phượng đúng cội nguồn của mình. Chỉ mới thờ phượng phần... thân cây, chứ chưa phải là... gốc cây, cội cây.

Người xưa có câu rất chí lý: “Mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên” (nghĩa là cây có cội, nước có nguồn).

Cội của con người là Đức Chúa Trời. Gốc của con người là Đức Chúa Trời. Nguồn của con người là Đức Chúa Trời, chứ không ai khác, ấy thế mà người Việt mình chỉ lo thờ phượng ông bà, tổ tiên, cha mẹ, mà không chịu truy tận gốc rễ, cội nguồn là Đức Chúa Trời để thờ.

Đó là điều mà thiết tưởng người Việt cần để tâm suy nghiệm lại một cách nghiêm túc, hầu thay đổi cách thờ phượng cho đúng cội nguồn, thì tin chắc người Việt mình sẽ được phước lắm lắm vậy.

Tôi từng thấy có nhiều người Việt chúng ta sao dễ dàng sấp mặt sát xuống đất một cách cung kính hết sức trước bàn thờ một người quá cố nào đó và lạy một cách thành khẩn.

Thế nhưng tại sao người Việt lại cứ thắc mắc và không chịu cúi đầu và cúi cả lòng mình xuống một cách thành tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa quyền năng???

Hãy làm theo lời Kinh thánh dạy là chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và hiếu kính cha mẹ mình.

Làm được như vậy, chắc chắn người Việt chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước chẳng sai. Và người Việt sẽ “ngước lên mà không thẹn với Trời, và cúi xuống mà không hổ với người.”

Tôi cầu nguyện, xin Chúa cho ngày càng có nhiều người Việt tìm đọc Kinh thánh là quyển sách của mọi quyển sách để biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa và hiếu thảo với cha mẹ phải lẽ.

Nguyện Đức Chúa Trời thương xót và mở mắt lòng cho người Việt thân yêu của chúng ta để họ biết “về nguồn” một cách đúng nghĩa nhất, là thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm thần và lẽ thật” và hiếu thảo với cha mẹ đúng theo lời Kinh thánh dạy. (**)

California, những ngày đón năm mới 2021!

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết nầy được trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Với những độc giả là những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu, sau khi đọc bài viết nầy, mà lòng bạn được cảm động để tin nhận Ngài, thì xin mời bạn bấm vào phần “LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý)” trong trang web nầy, và lặp lại lời cầu nguyện ấy một cách thành tâm, là bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Xin mời bạn hãy đến với Ngài!

Chúa đang chờ bạn, và chúng tôi cũng đang mong chờ bạn nữa!