Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 39

Cần Hy Vọng

[ English | Vietnamese ]

Anne thường đi học về đúng giờ, nhưng hôm nay cô về nhà trễ trong tâm trạng buồn man mác. Không điều gì nơi trường lớp hay xung quanh Anne làm cho cô vui vẻ. Không biết làm sao, Anne cảm thấy mình cần hy vọng.

Anne, một sinh viên đang theo học trường Cao Đẳng Cơ Đốc năm thứ ba, ngồi trong thư viện và tìm những giờ tĩnh nguyện cho chính mình sáng hôm đó. Cô cảm thấy dường như bị bỏ một mình. Từ từ , từng giọt lệ rơi. Anne đang suy nghĩ về người anh yêu dấu của mình đi làm công tác ở nơi xa. Anne đang trông mong anh của cô trở về.

Thời tiết mùa hè thật đẹp. Những cảnh vật trên núi càng hùng vĩ hơn. Vào buổi chiều, mọi người khác đi ra ngoài để thưởng thức ánh nắng mặt trời trong khi đó Anne phải ở bên trong để hoàn tất các bài tập ở trường. Anne luôn gợi nhớ những giây phút qúy báu của mình với những người trong gia đình, đặc biệt với người anh gần guĩ nhất của cô. Anne nhớ rằng cô cùng anh mình thường đọc những bài báo và trao đổi những suy nghĩ và lời nói về những bài báo. Bây giờ, Anne ở nhà một mình, giữ lấy trong tâm trí những cảm xúc riêng tư . Cô cảm thấy buồn nản.

Đôi khi, con người cảm thấy buồn nản. Một người nản lòng thường nhạy cảm và thiếu năng lực và sức lực làm một việc gì. Thật dễ khi nhìn thấy rằng người nản lòng mất rất nhiều nhiệt tình và năng lượng để làm việc hay làm bất cứ điều gì mà người đó thích. Vấn đề này có thể liên quan đến tâm thần hơn là tinh thần. Rất là mỏi mệt. Một người trong tâm trạng buồn rầu thì tâm trí đầy mâu thuẫn. Hơn nữa, mâu thuẫn về cảm xúc cũng mệt mỏi nhiều hơn là căng thẳng về thể xác. Và sự mỏi mệt về cảm xúc dễ có thể ngăn trở lời cầu nguyện hữu hiệu.

Ngoài ra, một người không vững bền về cảm xúc thì rất bận tâm đền bù những ép buộc, tâm trạng chán nản hoặc nỗi băn khoăn lo lắng khiến anh ta không có năng lượng cảm xúc để làm việc hay sáng kiến. Nhưng khi một người vững tâm về cảm xúc, thì người đo ùcó thể học hành tốt hơn hay làm việc nhiều giờ hơn với tâm trạng ít mệt mỏi hơn. Điều này đúng với Anne, người có thể vượt qua những giờ phút buồn nản khi cô thiết tha cầu xin giúp đỡ.

Thật vậy, Anne đã khóc, nhưng cô sẽ vui mừng khi thấy anh của cô trở về. Không kể đến sự vắng mặt của người anh thân thương nhất, Anne duy trì thì giờ cầu nguyện riêng tư của mình. Bây giờ, Anne cảm thấy vững tâm và đầy cảm hứng khi cô trông mong đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, nơi mà cô kinh nghiệm được sự hiện diện lâu dài của Thượng Đế . Anne tin rằng khi vẻ mặt của cô trông có vẻ buồn hay đau yếu, thì cô cần hy vọng – Hy Vọng nơi Thượng Đế.

Lê Ái Huệ
June 24, 2001