Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Mạnh Giỏi?

Anh Ba có thói quen khi hỏi thăm sức khỏe của bạn bè thường nhắm vào 3 chức năng chính là: đi đứng, nói năng, ăn uống.

Khi người bạn có thể đi đứng tự nhiên, không cần wheelchair, nói chuyện không phải dừng lại thở, nói không lạc đề, tự ăn uống được thì anh kể như sức khỏe của bạn còn tốt, còn mạnh khỏe. Nhưng muốn anh kể như mạnh giỏi thì người ấy cần có tinh thần vui vẻ, thoải mái. Theo anh Ba, người có thể mạnh mà chưa giỏi khi còn cay đắng, ưu phiền, gút mắt trong lòng.

Anh Ba kể trong đời anh đã chết hụt mấy lần, khi trong quân đội, khi ở tù cải tạo, lúc vượt biển, nên hiện nay anh rất quý sự sống. Được ngày nào hay ngày nấy (Đắc nhất nhật quá nhất nhật.)

Anh chị Ba nói mỗi buổi sáng, anh chị có nhiều cớ để cảm tạ, ngợi khen Chúa. Khi vừa thức giấc thấy mình còn thở là biết mình còn sống. (Nhiều bạn đồng niên đã ngủ luôn, không thức). Cả đêm hô hấp rất cạn cợt, nên giờ đây anh chị thở chậm, đều, sâu chừng 5,10 lượt, vừa thở vừa tạ ơn Chúa. Anh mở mắt ra, thấy rõ mọi vật chung quanh. Tai còn nghe tiếng động, tiếng chim hót vang. Ngày hè, anh cất tiếng hát vài câu bài “Hè Về” của Hùng Lân: “Trời hồng hồng sáng trong trong. Ngàn phượng rung nắng ngoài song. Cành mềm mềm gió ru êm. Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên. Đàn nhịp nhàng hát vang vang. Nhạc hoà thơ đón hè sang ! (https://lyric.tkaraoke.com/12993/he_ve.html#playMp3)

Chị hay cầu nguyện ra tiếng để biết chắc mình còn nói năng được:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời…”

Sau đó, anh chị mới để chân xuống giường, bước đi chậm rãi tới phòng tắm, rồi uống 1 ly nước trước khi làm vệ sinh cá nhân.

Anh chị có một cái đồng hồ cát (hourglass) ở phòng ăn để nhớ mọi việc phải từ từ và đều đều.

Anh uống cà phê, chị uống trà trong khi suy gẫm câu Kinh Thánh và câu chuyện của bài tĩnh nguyện hằng ngày (Our Daily Bread). Bài này có tiếng Anh, tiếng Việt và có người đọc cho mình nghe. Trước khi ăn sáng, anh chị nhắc nhau 1, 2 mỹ đức trong bông trái Thánh Linh.

Hôm nay, ngày 2 tháng 7, anh chị suy gẫm về sự vui mừng. Vui mừng vì còn hơi thở, còn sự sống. Vui mừng vì hạnh phúc gia đinh, có con cháu quây quần. Vui mừng vì được Chúa quan phòng mỗi bước đi, mỗi phút giây.

Anh chị hay trích một câu trong sách Châm Ngôn: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo” (17:22).

Châu Sa

Nguồn: 🔗