Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 265

Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu)

GIU-ĐA, KẺ PHẢN THẦY

Thầy ôi! Con đã giết Thầy rồi!

Giờ đây Thầy đang đau đớn và sỉ nhục trên Đồi Sọ, còn con, con đang ở đây với túi bạc trong tay.

Bạc, 30 miếng bạc, ngươi lạnh lùng bạc bẻo, cũng như ta, ta đã quá tệ bạc với Thầy. Giu Đa ơi! Ngươi tệ bạc quá, ngươi đã đối xữ tệ bạc với Thầy mình từ lúc nào vậy?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bửa tiệc hôm ấy, Thầy họp chúng tôi lại quanh Thầy. Cả mười hai người trong chúng tôi đã ngồi chung mâm chung bàn với Thầy, đã nhận bánh và chén từ tay của Thầy. Biết giờ mình sắp đến, là giờ mà Thầy phải lìa xa thế gian. Thầy lần lượt nhìn từng môn đồ mình, yêu thương vổ về nhưng sao đượm nhiều khoắt khoải xót xa. Áánh mắt ấy đã dừng lại trên tôi, nửa trách móc nửa xót thương. Tôi rùng mình sợ hãi. Lương tâm tôi đầy cáo trách, tâm trí tôi trĩu nặng hoang mang, đôi chân tôi muôn trốn chạy để thoát khỏi ánh mắt đau buồn đó. Thầy đã biết tất cả rồi sao? Thầy đã biết tôi, Giu Đa Ích Ca Ri Ốt này đã lập mưu phán Thầy.

Tiếng Thầy chợt vang lên rành rọt như một quan tòa: “ Trong các con, có một người sẽ phản Ta “. Tôi trân trối nhìn Thầy : “ Thưa Thầy,có phải tôi chăng? “ “ Thật như con đã nói “.Ôi! Khốn nạn cho con. Thầy đã cáo trách con, đã nhắc nhở con nhưng con đã không quan tâm đến lời cáo trách của Thầy. Sao lúc đó con không gieo mình xuống dưới chân Thầy mà kêu xin thống hối? Con biết chắc Thầy sẽ lấy lòng nhân từ mà tha thứ cho con.

Nhưng, Giu Đa ơi! Tất cả đã an bài rồi, không còn trở lại được nữa. Đúng, không còn cách nào khác. Ăn năn để làm gì? Để rồi tiếp tục làm môn đệ của một kẻ nghèo nàn đến độ không có chồ gối đầu, để rồi tiếp tục chuồi ngày gian nan rày đây mai đó. Không, tôi không muốn theo Thầy nữa, tôi không muốn làm môn đồ của một kẻ bị xua đuôi, bắt bớ. Tôi hưởng được gì mà phải tận trung với một người đày quyền năng để cứu người mà không cứu được mình.

Và thế là tôi đã lìa khỏi bàn tiệc, bỏ Thầy bỏ bạn lao đi tìm các Thầy Tế Lễ, nhận lấy 30 miếng bạc để nộp Thầy cho họ. Đây 30 miếng bạc này đây.

Quĩ dữ đã xâm nhập vào tâm hồn tôi. Lòng tham và sự bội nghịch ngự trị trong tôi. Cái đêm mà tôi đã dẫn đầu đám người đầy gươm giáo đến Ghết Sê Ma Nê đế bắt Thầy. Chính tôi đã dùng cái hôn như một dấu hiệu, không phải để tỏ bày lòng yêu thương và sự kính trọng của một môn đồ đối với Thầy mà là dấu hiệu để chỉ cho quân thù biết ai là Thầy mình. Ôi! Tôi đã dùng cái hôn phản bội để bán Thầy mình.

Tôi đà nộp huyết vô tội. Tôi đã phản Thầy. Ba mươi miếng bạc ư? Tội lổi, nhơ nhuốc. Tại sao tôi lại đánh đồi Đấng Cứu Thế với giá của một tên nô lệ. Không! Tiền của các ông đây, hởi những kẻ rắp tâm bắt Chúa tôi chỉ vì lòng ganh tị. Tôi trả lại đây, tôi ghê tỡm những nén bạc này, tôi không cần đén chúng nữa.

Thầy ôi! Con không thể nào quên bữa tiệc ly hôm ấy. Lòng phản bội của con cũng nhen nhúm từ bửa tiệc hôm ấy. Từ nay, con không còn có cơ hội chung mâm chung bàn với Thầy. Con chỉ mong sao mọi người mổi lần dự tiệc hãy nhớ đến Thầy với một lời hứa nguyện thủy chung trung tín.

Còn tôi. Giu Đa, Giu Đa ơi! Ngươi không còn đáng sống nữa!

MẸ CỦA GIA-CƠ VÀ GIĂNG

- Phierơ!

- Dạ thưa Mẹ.

- Buồi tối hôm Thầy đến Ghết Sê Ma Nê thì con ở đâu?

- Dạ! Con cũng có mặt bên cạnh Thầy.

- Vậy tại sao các con không bảo vệ cho Thầy trước cái bọn ác nhân đó? Con đừng có ấp úng, Gia Cơ và Giăng đã kể cho mẹ nghe hết tất cả rồi.

Ghết Sê Ma Nê, vườn Ghết Sê Ma Nê thanh tịnh, Thầy thích khu vườn ấy lắm. Cứ mổi khi có chuyện gì bận lòng là Thầy lại đến nơi đó. Khung cảnh êm ả của Ghết Sê Ma Nê giúp Thầy trút bớt lo âu, mệt mỏi và Thầy thường nói chuyện với Đức Chúa Trời tại nơi yên tỉnh này.

Sau bửa ăn Lễ Vượt Qua, Thầy đã dẫn các con đến đó phải không? Thầy cần sự yên tỉnh, Thầy không muốn nhìn thấy các con cứ lao xao làm nao lòng Thầy nên Thầy đã bảo các anh em chờ Thầy ở bên ngoài. Còn Gia Cơ và Giăng, cả con nữa, Phierơ, các con đã theo Thầy vào trong vườn Ghết Sê Ma Nê.

Thầy bảo các con chờ Thầy trong khi Thầy cầu nguyện, vậy mà các con lại ngủ. Mệt nhọc, mệt nhọc đến độ bỏ mặc Thầy cô đơn trong sầu nảo. Ôi! Những đứa con hư đốn của mẹ. Các con ngủ mê ngủ mệt, chỉ giật mình tỉnh giấc trong phút chốc khi Thầy lay gọi, rồi các con lại buông mình vào giấc điệp. Thầy cần các con yên ủi Thầy trong giờ phút cô đơn đó. Thầy cần có bạn, cần có người để thông cảm. Ước chi đêm đó mẹ được có mặt để hầu hạ Thầy.

Thầy đã đánh thức các con mấy lần mà các con vẫn cứ ngủ say như chết. Cho đến khi, cho đến khi cái bọn ác nhân đó đến. Mẹ không thể hiểu nồi GiuĐa, nó theo Thầy bao lâu nay mà lại trở thành một tên chỉ điểm, dẫn lối đưa đường cho mấy Thầy Tế Lễ, các Trưởng Lão Do Thái và cả bọn lính La Mã nữa, hùng hùng hồ hồ đến bắt Thầy.

Phierơ, con cũng còn khá hơn hai đứa con của mẹ. Con đã dám rút gươm chém đứt vành tai của một tên trong bọn chúng. Nhưng mà sao Thầy lại cản con lại kìa? Thầy thật nhân hậu, đã chữa lành vết thương cho hắn mà còn không cho phép con tiếp tục hành động bảo vệ Thầy. Mẹ biết đó là Tình Yêu, Tình Yêu Cao Cả mà Thầy vẫn thường răn dạy chúng ta. Trong cơn nguy khốn cho chính tánh mạng mình mà Thầy vẫn yêu. Thật mẹ không thể nào hiểu nồi.

Mẹ đã già rồi, mẹ lại là phụ nữ, ta không thể bảo vệ Thầy. Mẹ chỉ kỳ vọng ở các con, những đứa con khỏe mạnh của ta, vậy mà các con lại để cho chúng bắt Thầy mình đi, các con đã bỏ mặc Thầy mà chạy trốn.

Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

SI-MÔN PHI-E-RƠ

Bóng Thầy đã khuất sau rặng cây của vườn Ghết Sê Ma Nê, Người đang đi giữa bầy sói dữ với đuốc gươm trong tay, sáng rực một góc vườn. Nhìn đi nhìn lại, Ồ! Sao chỉ còn mổi mình tôi. Giăng ơi! Gia Cơ ơi! Các bạn đâu cả rồi? Thế mà họ dám bảo là sẽ quyết tâm bảo vệ Thầy...

Mọi người đều bỏ Thầy chạy trốn, còn tôi, còn tôi thì không... Tôi vẫn ở đây, nhưng ... tôi chỉ dám theo Thầy xa xa.

Hồi tỉnh sau cơn hải hùng đàu tiên, tôi nép mình dưới những bóng cây bên vệ đường, ẩn mình dọc theo những ngôi nhà trên đường phố, rón rén theo sau đoàn người đang giải Thầy về Giê Ru Sa Lem. Người ta đưa Thầy vào dinh thự nguy nga của Thầy Cả Thượng Phẩm. Đó cũng là nơi họ xét xử Thầy tôi. Tôi muốn theo Thầy... đúng ra, tôi muốn tận mắt xem họ đối đãi với Thầy như thế nào. Và tôi đã liều lĩnh bước vào sánh đường...

Có những ánh mắt quay lại nhìn tôi, tôi thấy lo lo. Rồi thình lình, một giọng nói vang lên: “ Môn đồ của Giê-xu kìa! “. Tôi giật bắn người: “ Không! Ta không biết người đó. Ta không biết người đó. Ta không quan hệ với người nào tên Giê-xu cả ”. Tôi lánh mình vào một góc khác, ít người dòm ngó hơn, bình tỉnh tiếp tục theo dõi vụ án. Chợt một tiếng nói khác vang lên, rõ ràng là tiếng của một đứa gái nhỏ : “ Tôi đã gặp người này ở với Giê-xu “. “ Ta không quan hệ với ai tên Giê-xu cả “. Một người đàn ông khác ngồi bên đóng lửa nhìn tôi chăm chú rồi đứng dậy chỉ vào mặt tôi và quả quyết: ‘Ngươi đúng là môn đồ của Giê-xu ”. “ Ta như thế này mà là môn đồ của người đó sao! ”

Tôi dựa lưng vào tường, mồ hôi vả ra ướt đẩm, tâm trí tôi hoang mang.

( Tiếng gà gáy... )

Hình như trời vừa sáng...

( Tiếng Chúa : “ Phierơ! Chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần “ )

Ôi! Tiếng gà gáy... Tôi đã chối Thầy, tôi đã hèn nhát chối bỏ Thầy. Phierơ ơi! Sao ngươi đốn mạc như vậy. Một môn đồ năng nồ và hăng hái nhất, đã từng khắng định đồng tù đồng chết với Thầy, giờ đây ngươi sợ hãi đến nồi không dám xưng mình là môn đệ của Thầy trước mặt mọi người. Phải, tôi đã sợ, sợ người ta cũng sẽ bắt tôi như đã bắt Thầy. Tôi sợ chết... và tôi đã chối Thầy... Ba lần, đúng ba lần tôi đã chối Thầy.

Kìa! Chúng đang dẫn Thầy ra ngoài doc theo hành lang của sảnh đường. Thầy dừng lại nhìn tôi, ánh mắt yêu thương dịu dàng.

Thẩy ơi! Con không còn cách nào dám nhìn Thầy, vì ... Con đã chối Thầy.

TỔNG ĐỐC PHI-LÁT

Đây có phải là ngôi mộ chôn con người tên Giê-xu?

Còn ai, ai là kẻ giết người ấy? Có phải ta chăng?

Không, không phải ta, mà chính là những lão trong Công Hội Do Thái, những tên Do Thái điên cuồng, ngu ngốc ấy mới là người đã giết Giê-xu. Còn ta, ta là vị quan Thống Đóc La Mã, ta chỉ làm công việc là xét xử người ấy thôi.

Vậy thì đối với ngài, ngài thấy Người có tội lôĩ gì không?

Hm, ta cũng không thể hiểu được. Đối với ta, những điều xãy ra thật là một vụ án khác thường. Chính những người đứng đầu Quốc gia Do Thái lại cho bắt trói người được tôn xưng là Vua của họ. Họ đem giao nộp cho ta, một quan Tồng Đốc ngoại bang, rồi xin cho phép được giết người ấy. Ta cúng biết là họ làm điều đó chỉ vì lòng ganh tị và ghen ghét mà thôi. Còn về phần ta, ta cảm thấy rằng người không có tội lổi gì cả.

Người không có tội? Thế thì tại sao ngài lại ra lịnh đánh đòn Người?

Ta muốn bắt người chịu đòn, rồi sẽ thả đi để tôn trọng công lý. Ta hy vọng là sẽ tìm được cách để tha người.

Bằng cách nào?

Theo lệ của quan Tồng Đốc La Mã, cứ vào mổi sáng Lễ Vượt Qua, ta sẽ ra lịnh ân xá một tù nhân.

Nhưng cuối cùng, người đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Ngài, một vị Tồng Đốc đại diện quyền lực La Mã tối cao lại bất lực ư?

Thì chính là do bọn Do Thái đó chứ còn ai nữa. Chúng đã thét lên đòi tha Baraba và đóng đinh Giê-xu. Đối với ta, đó chẳng những là một sự kinh ngạc mà còn là một điều không thể tưởng tượng nồi nữa kìa. Kia là một kẻ phiêu lưu chính trị, một tướng cướp với đôi tay đẩm đầy máu, một tên côn đồ cầm đầu phản loạn. Còn đây lại là một người hiền lành, vô tội, đi khắp nôi chỉ để giảng đạo và làm việc thiện cho mọi người. Vậy mà hàng ngàn đân chúng tại Giê Ru Sa Lem lại la vang: “Hãy tha Baraba! Hãy tha Baraba! Hãy đóng đinh Giê-xu lên cây thập tự!”

Đó là một sự quá khích điên cuồng hơn là một lời thỉnh cầu.

Và ngài, một vị quan tòa toàn quyền quyết định đã nhượng bộ? Ngài đã rửa tay để mong trút trách nhiệm, nhưng thưa ngài, chính ngài phải nhận lấy hậu quả của quyết định trái lẽ này, không thể đồã thừa cho ai được.

Ôi! Ta không đủ sức để làm điều đó. Ta đã không dám từ chối nguyện vọng của dân chúng để bảo vệ cho lẽ phải. Vì nếu làm như vậy, họ sẽ kiện ta đến tận La Mã, rồi ta sẽ bị khó khăn khi phải đối chất với Sê Sa và có thể ta sé bị mất trắng tất cả thì sao?

Một vị quan Thống Đốc cầm quyền trên cả một xứ sở rộng lớn, trong tay nắm đầy quyền lực và giàu ssng như ta, thì không thể nào để vuột mất nó chỉ vì một tên Giê-xu nào đó.

Ta buộc phải làm theo ý muốn điên rồ của dân chúng, ta buộc phải đóng đinh Giê-xu lên thập tự giá, cho dù đó là điều mà trong thâm tâm ta, ta không bao giờ muốn xãy ra cả.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã an bày rồi, Ta chỉ cảm thấy hối hận vì đã không tìm được cách nào để cứu tên Giê-xu ấy thoát khỏi cái chết trên cây thập tự.

THIẾU NỮ GIÊ-RU-SA-LEM

Tôi không bao giờ quên được sự kiện xãy ra trên đường Via Dolorosa, con đường từ Giêrusalem dẫn đến ngọn đồi có tên là Cái Sọ. Buồi trưa hôm ấy, mọi người có mặt ở Giêrusalem đều đồ ra đường. Từ những dân cư của thành phố cho đến khách hành hương, lái buôn phương xa, già trẻ bé lớn đều cố chen lên phía trước để nhìn những tên tử tội bị đem đi hành quyết. Trong những tên tứ tội đó có Giê-xu. Ồ! Người phạm tội gì mà lại phải chểt nhục nhả dưới hình phạt tàn nhẫn của bọn La Mã nhỉ? Tôi biết Giê-xu, tôi đã từng gặp người đến đền thờ cùng các môn đồ của mình. Tôi cũng có nghe Người nói về Nước Trời một vài lần. Có lần tôi được môn đồ Người cho thức ăn sau khi nghe Người dạy đạo nữa. Người hiền lắm. Mới hôm nào đây, Giê-xu vào thành Giêrusalem này trên lưng lừa con trong những tiêng hoan hô của dân chúng. Chính tôi cũng thích thú trải lá trên đường Người đi qua. Vậy mà, hôm nay, Người lại là một tử tội.

Tiếng xôn xao đưa tôi trở về vời thực tại. Ở đằng kia, bọn La Mã xua đám đông để tiến lên phía trước. Tôi cùng vài chị em bạn vội vã len lõi tìm cho mình một chồ tồt nhất để được nhìn thật rõ đám tử tội. Kìa! Giê-xu đang gò mình vác chiếc giá hình chữ thập, nặng nề lê từng bước.Vòng gai của một kẻ chơi ác nào đó đặt trên đàu Người, làm rĩ những sợi máu chảy dài xuống gương mặt tiều tụy. Chiếc áo choàng đỏ khoác hờ trên vai không che đậy được những vết máu loang trên áo trắng.Bọn chúng hành hạ Người tàn nhẫn quá. Từng bước, từng bước, Giê-xu đi ngang qua chồ chúng tôi đang đứng. Tôi nhìn thấy rõ những lằn roi ngang dọc trên cánh tay, cả trên cồ Người. Thình lình, Người té quị xuống, cây thập tự đè nặng trên lưng Người. Tôi bật khóc, các bạn đứng bên tôi cũng khóc. Tiếng khóc của chúng tôi làm Giê-xu ngẩng đầu lên. Người chậm rãi đưa mắt nhìn chúng tôi và nói trong mệt nhọc: “ Hởi các thiếu nữ của Giêrusalem, đừng khóc cho Ta, hãy để dành nước mắt cho con các ngươi”.

Thật chúng tôi không hiểu Người muốn nói gì. Hình ảnh Giê-xu nhòa nhạt qua làn nước mắt. Tội nghiệp Người quá!

Bọn lính thấy Người đã đuối sức, nên chộp lấy một người đang đứng gần đó và buộc mang thập giá thay cho Giê-xu. Giê-xu đứng lên, nối bước theo sau, mắt hướng nhìn về một cỏi xa xăm nào đó. Người vẫn hiền hòa, thánh thiện như ngày nào dù bị tơi tả trong đòn vọt.

Cùng với đám đông hiếu kỳ, tôi theo Người đến Gô gô tha trong nước mắt.

TÊN CƯỚP BA-RA-BA

Lẽ ra kẻ bị hành hình hôm nay chính là tôi, Baraba, tướng cướp Ba-ra-ba chứ không phải người mang tên Giê-xu kia. Đối với bọn La Mã, tôi là một tên phản loạn, còn với người Do Thái, tôi là một tên cướp khát máu đã gieo nhiều tôi ác.Mổi khi nhắc đến tên tôi, cả thành Giê Ru Sa Lem này phải run sợ. Tôi tung hoành ngang dọc, nhưng rồi cũng đến lúc sa cơ thất thế. Tôi đã bị bắt và án mà tôi phải chịu là tử hình.

Ân xá? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện ân xá đối với tôi. Nhưng mà lạ lùng thật, lạ lùng đến không thể nào tin được, tôi được tự do. Chuyện là thế này. Sáng sớm, mấy tên coi ngục lôi tôi dậy, sau một vài lời đùa cợt, chúng dẫn tôi ra trước sân của Tồng Đốc PhiLát. Dân chúng đầy nghẹt trong sân, xôn xao bàn tán. Tôi đứng bên này của Tồng Đốc, còn phía bên kia, một người đang đứng trong im lặng, vẻ thánh thiện. Tôi chợt hiểu, trong dịp Lễ Lớn, Tồng Đốc thường có lệ tha một tên tù theo sự đề nghị của dân chúng.

“ Các ngươi muốn ta tha người nào, Baraba hay Giê-xu?”

Tim tôi bồng nhiên đạp dồn dập. Thời gian như ngừng lại.

“ Hãy thả Baraba! Hãy thả Baraba! ““ Đóng đinh Giê-xu trên thập tự! Đóng đinh Giê-xu trên thập tự! “

Tôi có nằm mơ không? Không, đây là sự thật. Bọn lính mở xiềng cho tôi và xua tôi đi. Còn Giê-xu? Chúng đã vội vã đưa người trớ vào ngục thất. Chật! Không còn phải là chuyện của tôi. Bây giờå tôi đã là người tự do. Tôi chạy một mạch, rời khỏi đám đông cuồng nhiệt đó, càng xa càng tốt, tôi sợ chúng đồi ý.

Tôi rời khỏi Thành Giêrusalem, định đi tìm bọn thuộc hạ. Nhưng sao trong lòng tôi có một cái gì đó làm tôi áy náy. Tôi chùn bước. Tôi nghĩ đên con người hiền lành tên Giê-xu đó. Tôi đã từng nghe nói về người, một con người thánh thiện. Người sẽ ra sao? Ồ, tướng cướp Baraba mà lại có lòng nhân từ sao? Kể cũng lạ, nhưng mà thật sự tôi muốn trở lại dế biết số phận của Giê-xu.Và tôi dến Gôgôtha.

Trên Đồi Sọ, mọi công việc đã sắn sàng. Tiềng ôn ào của đám người hiếu kỳ, tiếng búa nện tới tấp trên nhứng chiếc đinh sắt. Tiếng la hèt của hai tên cướp cùng bì hành hình hôm nay. Tất cả làm tôi thấy rờn rợn. Tôi đưa mắt tìm Giê-xu. Bọn lính Lamã đã lột hết áo xống người, tròi chặt người vao cây gổ. Trong khi bọn lính canh chia nhau trang phục của các từ tội, hai tên to lớn như hộ pháp tiến về phía Giê-xu. Một tên giữ chặt cánh tay của Giê-xu, tên còn lại bình thản đặt cây đinh to tướng ấn ấn thử vào lòng bàn tay của Người.

Một nhát búa giàng mạnh xuống.( Tiếng búa và tiềng thét )

Những ngón tay gầy guộc của Giê-xu co lại, đau đớn, một dòng máu rỉ ra, đầy lòng bàn tay và chảy dài trên thân cây gổ. Tôi không dám nhìn lâu, nhắm mắt lại và quay đi nơi khác.Thảm thiết quá! Tôi nghe đau nhói trong tim, tôi nghe như có một mủi đinh xuyên thủng bàn tay cuả tôi. Phải, đáng lý ra những múi đinh đó phải dành cho tôi, cho tướng cướp Baraba.

Lại thêm những tiếng búa và tiếng hét. Nhưng tiếng kêu đau đớn của Giê-xu đã yếu dần vỉ đau đớn và mất sức.

Cả ba cây thập tự đã được dựng lên. Thân hình gầy gò của Giê-xu bị treo lên trên cây thập tự chính giữa. Không khí oi nồng, khó thở. Tôi chợt nhân ra xung quanh tôi bao trùm một sụ yên lặng dến lạ lùng. Cúng như tôi, mọi ngưòi đang chăm chù nhìn lên Giê-xu.Trên đỉnh thập tự có một cái bảng nhỏ, tôi đọc được dòng chữ: Người này là Vua Dân GiuĐa. Tôi không hiểu và tôi cũng không cần phải hiểu. Tôi chỉ biêt rằng người đó đã chịu nhục hình thay cho tôi.

Tôi định bỏ đi, nhưng sao chân tôi không đành cất bước. Tôi tìm một bóng mát ở gần đó. Hướng mắt về Giê-xu. Ỏ đó tôi nhìn thấy người kêu khát nhưng không chịu uống, thấy người thếu thào nói chuyện với người cha nào đó ở trên trời và tôi nghe cả những tiếng nhạo báng của bọn lính canh.

Trong mơ hồ đó, đột nhiên tôi nghe Giê-xu kêu lớn: “Xin giao linh hồn con trong tay Cha”. Tôi bừng đứng dậy, vừa kịp nhìn thấy đàu người gục qua một bên.Trời đất tối sầm lại. Tôi nghe dưới chân mình đất đang rung chuyển. Tôi kinh hãi, bọn lính canh cũng kinh hãi, luống cuống chạy xuống chân đồi.Cái chết của Giê-xu thật lạ lùng, trời đất cũng phải lên tiếng phẩn nộ vỉ cái chết của người sao.

Bây giờ, tôi chỉ biết có một điều, Giê-xu đã chết để cho tôi đươc sống.

HTTL Vũng Tàu, THƯƠNG KHÓ 1996.