Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1671

Nơi Xây Dựng Đức Tin

Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, Còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần. (Sách Châm ngôn chương 10 câu 9)

Will Rogers nói, “Sống sao cho bạn không phiền lòng bán con vẹt cưng của mình cho người hay bàn tán trong thị trấn.”

Đó là ý tưởng về sự chính trực. Không có gì phải xấu hổ cả. Tính cách cá nhân và tính liêm chính là những điều chúng ta phát triển hàng ngày. Với mỗi suy nghĩ, với mỗi hành động chúng ta làm, chúng ta hoặc đang xây dựng hoặc phá bỏ nó.

Môi-se là một người chính trực, đến nỗi ảnh hưởng và lòng tin kính của ông đã ngăn cản hơn hai triệu người Y-sơ-ra-ên đang thờ hình tượng. Chừng nào Môi-se còn ở đây, ảnh hưởng của ông rất sâu sắc, quan trọng và mạnh mẽ đến mức khiến những người Y-sơ-ra-ên không làm điều sai trái.

Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn và yêu cầu phóng thích dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập. Nhưng Pha-ra-ôn từ chối, và tấm lòng ông ngày càng cứng rắn hơn. Sau đó, Đức Chúa Trời giáng một loạt mười tai họa liên tiếp xuống Ai Cập, mỗi tai họa đều gia tăng cường độ. Cuối cùng và miễn cưỡng, Pha-ra-ôn đã dịu lòng.

Đức Chúa Trời đã quan tâm đến dân Y-sơ-ra-ên một cách siêu nhiên, và khi họ đang tìm đường ra khỏi Ai Cập, rõ ràng họ đã rơi vào tình trạng bế tắc. Trước mặt họ là Biển Đỏ. Bên phải và bên trái là lãnh thổ nguy hiểm mà họ không thể bước vào. Và đằng sau họ là Ai Cập.

Tệ hơn nữa, Pha-ra-ôn và quân đội của ông đang truy đuổi gắt gao. Nhưng Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên: “Đừng sợ, cứ đứng vững mà xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em hôm nay. Những người Ai Cập mà anh em nhìn thấy hôm nay sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ yên lặng.” (Sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 14 câu 13 và 14).

Sau đó, Đức Chúa Trời đã vạch mở Biển Đỏ và dân Y-sơ-ra-ên băng qua trên đất khô. Tuy nhiên, biển đã ập xuống quân đội Ai Cập đang truy đuổi và nhấn chìm họ trong quá trình truy đuổi này.

Khi dân Y-sơ-ra-ên đến bờ bên kia, họ hát bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài bắt đầu dẫn dắt họ băng qua đồng vắng một cách rất rõ ràng và hiển nhiên. Vào ban ngày, có một đám mây luôn hiện diện. Khi đám mây di chuyển, họ phải di chuyển. Khi đám mây dừng lại, họ cũng phải dừng lại. Vào ban đêm, một cột lửa dẫn đường cho họ.

Đức Chúa Trời cũng cung cấp cho họ những nhu cầu vật chất. Mỗi buổi sáng khi họ bước ra khỏi lều, bữa sáng đang chờ họ dưới dạng bánh mana tươi. Đức Chúa Trời đã thành tín cung cấp điều đó mỗi ngày. Tất cả những gì họ phải làm là thu thập nó và tận hưởng nó.

Điều đáng kinh ngạc là, bất chấp những phép lạ mà họ đã chứng kiến, phải mất một thời gian tương đối ngắn để họ chuyển sang thờ hình tượng khi Môi-se đi vắng.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng phép lạ không nhất thiết đảm bảo cuộc sống tin kính. Vấn đề của dân Israel bắt nguồn từ một điều: sự nông cạn và hời hợt trong đức tin của họ. Thần tượng đầu tiên của họ là chính Môi-se. Họ dường như chưa bao giờ phát triển mối quan hệ của riêng mình với Chúa. Đó là một sự tôn vinh tuyệt vời đối với ảnh hưởng của một người lãnh đạo tin kính, nhưng nó cũng là một lời chỉ trích, chỉ ra sự thiếu đức tin cá nhân của họ.

Chúa có thể sử dụng con người trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ được để con người thay thế Chúa trong cuộc sống của mình.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)