"Kẻ thù của người ta chính là người nhà mình" (Mathiơ 10:36)
Sau một buổi họp của sinh viên tại tỉnh Los Angeles trong vài năm trước đây, một sinh viên của Đại học Nam Ca-Li, đến từ Trung-đông, tiến lại gần tôi. Người trai trẻ này đã dự buổi họp, ở đó tôi đã nói chuyện về "sự duy nhất của Đức Giê-Su". Anh nói "Tôi vô cùng cảm động lòng bởi những gì ông đã nói về Đức Giê-Su tối nay. Cha tôi là một lãnh đạo tôn giáo tại sứ Hồi Giáo. Trong quê hương tôi, người ta thường bị giết chết sau khi trở thành một Cơ-đốc nhân."
Người sinh viên kể lại như thế nào khi anh tới nước Mỹ đã được một bác sĩ y khoa và bà vợ tặng cho một Kinh Thánh Tân Ước. Anh đã từng đọc nó và đã quyết định rằng Đức Giê-Su là đấng anh tìm kiếm cho cuộc đời mình. "Tôi không tìm thấy sự thực trong tôn giáo của tôi," anh nói. "Tôi cần có Đấng Cứu Thế trong cuộc đời mình, nhưng tôi biết rằng nếu tin nhận Ngài, tôi sẽ phải viết thư về cha tôi và nói cho ông điều tôi đã làm. Và ông sẽ từ bỏ tôi. Cha tôi là người rất giàu và có thế lực. Anh nói, "Nếu tôi tin nhận Đấng Cứu Thế, ông sẽ cắt đứt sự tiếp trợ và tôi sẽ mất đi nguồn lợi tức thu nhập. Tôi sẽ mất phép sinh viên thường trú và sẽ phải trở về Hồi quốc trong sự nhục nhã." Và anh nói thêm cách nghiêm trang, "tôi có lẽ sẽ bị giết, thường là bởi chính gia đình mình."
Tôi đã không nài ép anh nhưng chờ đợi với lòng cầu nguyện trong khi anh im lặng cúi đầu. Cuối cùng, sau khoảng 30 phút giữa yên lặng bao trùm anh nói, "Tôi sẵn sàng." Tôi đã khóc khi nghe các lời này. Chúng tôi quỳ gối, cầu nguyện và người sinh viên trẻ thông minh này đã nhận Chúa Cứu Thế vào đời sống mình. Ngay tức thì, anh bắt đầu kinh nghiệm sự ngược đãi bất thường. Anh đã viết thư cho cha mình và ông đã từ bỏ anh. Tất cả các tài sản cá nhân của anh bị lấy cắp mất. Sau này tôi được biết rằng nhiều ngày anh đã sống không có đồ ăn. Rồi sau, anh bị mất phép sinh viên thường trú và bị buộc phải trở về nước. Từ đó, tôi không còn liên lạc với anh được nữa. Tôi cho rằng anh đã chịu tử đạo vì đức tin mình.
Trước khi anh dời đi, tôi đã hỏi anh, "Anh có hối tiếc vì đã tin nhận Đấng Cứu Thế không?" Tôi sẽ chẳng bao giờ quên nét mặt diễn tả của anh khi trả lời "Không, tôi không hối tiếc." Khi nghĩ đến kinh nghiệm đó, tôi nhận thức rằng, mình thật được phước hạnh biết bao. Bởi vì hầu hết người Cơ-đốc trong thế giới tự do đều được vỗ tay hoan nghênh khi tin nhận Đấng Cứu Thế. Nhưng người trai trẻ này đã quyết định dùï biết rõ về giá sẽ phải trả.
Bill Bright